Chap 37
- Ai cho cậu làm loạn?
- Em không làm loạn!
- Vậy tới quán tôi gây hấn là gì?
- Em không muốn hắn ta lại gần anh.
- Vậy thì cậu đánh người sao?
- Cậu ta đáng bị như vậy!
- Lí do?
- Hắn ta không tốt! Anh tin em đi hắn ta không phải người như anh nghĩ đâu, rất đáng chết!
- Chuyện của cậu sao? Cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa! Bây giờ tôi có ra sao thì cũng mặc xác tôi, cậu không cần phải quan tâm tới, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa Choi Soobin!"
- A-anh....em.
- Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe. Cậu đi về đi.
Choi Yeonjun thẳng thừng bước từng bước đi qua cậu, còn Choi Soobin thì chỉ biết đứng đó như trời trồng. Yeonjun tỏ ra lạnh nhạt như thể đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người bọn họ vậy. Chắc rằng anh không muốn dính líu gì tới cậu nữa, từng chút từng chút một muốn xa lánh cậu, chẳng nói chẳng rằng mà xem nhau như người lạ, ai biết cậu tổn thương thế nào chứ? Ai biết cậu đã tự đổ lỗi cho bản thân mình cũng rất nhiều chứ?
- Nếu anh thật sự không muốn thấy em, thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh yên tâm, em yêu anh nên em sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của anh... kể cả là đi khuất mắt anh.
Yeonjun chợt khựng lại khi nghe lời nói của người đứng sau lưng. Giọng nói có vẻ trầm hơn rất nhiều so với thường ngày. Anh không biết nhưng có lẽ Soobin đã khóc.
- Được!
Nói rồi anh cũng bỏ đi, bỏ lại Soobin đứng ở đó, chỉ là đứng thôi nhưng sao trái tim lại đau đến vậy? Không còn sự dịu dàng và ân cần của anh dành cho cậu nữa mà giờ đây chỉ còn lại những hành động lạnh nhạt và những câu nói vô tình. Nhưng cậu vẫn cứ giả mù mà đến gần anh mặc cho anh lạnh lùng như thế nào, có lẽ bây giờ anh giống như giọt nước tràn ly, không muốn tiếp xúc càng không muốn thấy cậu nữa, vì tất cả mọi thứ của cậu đều là nguyên nhân để khiến anh ghét bỏ và rời đi.
Nhưng Soobin yêu anh lắm, chẳng muốn rời xa anh đâu, nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, không phải yêu là được ở bên nhau sao? Hay là tình yêu của cậu chưa đủ lớn thế nên ông trời mới khiến cả hai rời xa nhau?
'Hàng ngàn người ta thấy, sao chỉ có một người ta yêu?'
•
Quả thật mấy ngày hôm sau Yeonjun cũng chẳng thấy Soobin đến quán hay đứng lấp ló ở ngoài nữa, cũng cảm thấy có chút thiếu vắng thứ gì đó nhưng như vậy cũng tốt... không cần phải nói những lời khắc nghiệt với nhau nữa. Anh biết Soobin rất tốt với anh luôn luôn dịu dàng với anh nhưng những suy nghĩ bừa bộn và cái quá khứ chết tiệt ấy đã khiến anh chẳng dám bước ra khỏi vùng an toàn, anh chọn cách đẩy Soobin ra xa để không cho bản thân lún sâu vào cậu, càng không muốn tiếp xúc với những người và những thứ ở quanh Soobin, cảm giác tội lỗi cứ vây lấy anh, anh không biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng chắc rằng đây là điều tốt cho tương lai của cả hai.
Anh mãi suy nghĩ nên quên mất thời gian trôi qua bao lâu, đầu óc trở về hiện tại thì người đập vào mắt anh đầu tiên là Minhae.
- Cậu lại đây khi nào vậy?
- Em vào nãy giờ rồi nhưng mà thấy anh cứ đứng thờ thẩn mãi nên mới lại xem, anh có khỏe không đấy?
- Tôi không sao, tôi vẫn ổn, hôm nay cậu đến muốn uống gì sao? Nói đi tôi làm cho cậu.
- À, không.
- Vậy thì có việc gì? Cậu nói đi lát lại có khách, tôi không thể tiếp chuyện cậu nữa.
- Ừm, thì hôm qua em xin số điện thoại của anh nhưng không được vì có tên phá đám nào đấy, hôm nay em đến đây để xin anh lại lần nữa.
- Phá đám? Cậu không nên nói vậy với cậu ấy, nếu cậu muốn xin tôi sẽ cho.
- Tại sao không được nói ạ? Thật sự tại hắn ta mà?
- Cậu ta làm cảnh sát, nếu cậu không muốn ăn cơm miễn phí thì nên cẩn trọng lời nói hơn.
Minhae cứng họng chẳng dám hó hé thêm gì, đợi anh bấm mấy chữ số trên điện thoại cậu xong thì xin phép về trước, còn dặn anh rằng hôm nào rảnh thì đi ăn với hắn nữa.
Sáng hôm nay anh và Beomgyu quyết định về nhà thăm bố ở Daegu một chuyến, thằng nhóc Beomgyu cứ cười mãi thôi vì sắp được về nhà với bố, Beomgyu còn mua quà cho bố nhiều đến nỗi hai người cầm không hết, từ Seoul về tới nhà anh mất khoảng bốn tiếng đi xe nên sáng sớm cả hai đã tranh thủ đi sớm, cũng quyết định về thăm bố vài ngày mới lên lại.
- BỐ ƠI!
Beomgyu vừa xuống xe đã gặp bố mình đứng ở cửa chờ sẵn nhóc nhảy xuống nhào đến ôm lấy bố mình cứng ngắc, ông cũng không phiền hà gì mà vẫn ôm con mình vỗ về.
- Trời ơi hai viên kim cương của bố!
- Bố ơi con nhớ bố lắm.
- Biết rồi, biết rồi cái thằng nhóc này, lâu rồi không gặp con vẫn ồn ào như vậy nhỉ? Mau ra xách tiếp đồ giúp Yeonjun đi.
- Vâng ạ.
- Bố, con mới về.
- Về là bố vui rồi hai đứa còn mua nhiều đồ như thế làm gì?
- Con đã bảo với Beomgyu mua ít thôi mà nó gặp cái gì cũng muốn mua nên là nhiều như thế đó bố.
- Có phải tại em đâu, anh cũng mua chứ bộ.
- Được rồi anh mua.
- Hai đứa mau vào nhà nghỉ mệt đi, ngồi mấy tiếng rồi.
Ba người cùng nhau vào nhà uống nước trò chuyện, Beomgyu không ngưng được cái miệng gặp bố là cứ kể về chuyện đi làm, câu chuyện từ tám tháng trước mà nó vẫn còn nhớ để kể cho bố nghe khiến cho không khí ngôi nhà nay lại rôm rả, rộn ràng, ấm áp đến lạ thường.
Trời đã chuyển sang mùa thu nên không khí vẫn còn khá ấm áp, ngôi nhà của bố không nhỏ cũng không lớn vừa đủ để ba bốn người ở, không khí lại rất mát mẻ và bình yên, không giống như Seoul ồn ào, vội vã.
- Sao dạo này nhìn Yeonjun có vẻ ốm vậy con? Con lại bỏ bữa nữa sao?
- Không có đâu bố, con vẫn vậy mà.
- Quan tâm bản thân chút nhé, con làm việc nhiều nên phải ăn nhiều lên, nhìn con có vẻ mệt mệt mỏi đấy.
- Chắc là dạo này quán đông khách quá nên con hơi mệt thôi bố, con không sao.
- Bố à, anh ấy không buồn về chuyện đó không đâu.
- Beomgyu em nói gì thế có tin anh đánh em không hả?
- Người ta nói có sai đâu.
- Em còn dám nói nữa thì coi chừng anh!
- Được rồi hai cái đứa này, nào, muốn ăn gì bố nấu nhé, đừng có mà cãi cọ suốt, bố đánh mông hai đứa bây giờ.
- Thôi thôi bố tụi con lớn rồi, bố muốn đánh thì đánh anh Yeonjun đi.
- Con muốn ăn cơm trộn và canh rong biển ạ.
- Được bố làm cho con, vậy còn Beomgyu thì sao?
- Con muốn ăn mì lạnh ạ.
- Được được, mấy đứa đi tắm đi nhé rồi ra ăn.
- Vâng ạ.
Cả hai thay phiên nhau đi tắm, vừa ra bố đã dọn món, căn nhà thơm phức mùi thơm của đồ ăn khiến cái bụng của hai đứa biểu tình kêu như cái trống.
- Nào, hai đứa đói bụng rồi đúng không? Ngồi xuống ăn đi.
- Cảm ơn bố.
- Bố nấu ăn là số một ạ.
- Biết rồi, khỏi khen bố.
- Sao? ngon không?
- Ngon lắm ạ, bố cũng ăn đi.
- Hai đứa ăn nhiều vào nhé, muốn ăn nữa để bố lấy.
- Vâng ạ
Cả ba vừa dùng bữa vừa trò chuyện, trong lòng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì được về với nơi mình sinh ra. Thứ bình yên không nơi nào xa xôi mà nó chính là nhà.
*************
Hết chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip