01;

Trong giới stylist, ai cũng biết Choi Soobin là người làm việc nghiêm túc đến mức hơi đáng sợ.

Không ai rõ tuổi anh bao nhiêu, không rõ từng học ở đâu. Chỉ biết rằng từ lúc TXT ra mắt, anh đã là stylist riêng cho nhóm, luôn đi cùng từng buổi fitting, từng ngày họp concept, từng buổi ghi hình dù lớn hay nhỏ.

Và từ lúc đó, Choi Yeonjun đã mặc đẹp lên từng ngày, cũng là từ lúc mà người ta bắt đầu để ý đến sự hiện diện của một "người không bao giờ cười" luôn đứng gần Yeonjun nhất.

Không ai hỏi. Không ai nói. Nhưng Yeonjun thì biết rất rõ.

Soobin không hay nói, càng không chủ động nhắn tin. Nên những lúc anh chủ động gửi một tin dù là ngắn ngủi, Yeonjun sẽ đọc đi đọc lại ít nhất... năm lần.
















Yeonjun —————> Soobin


Yeonjun buông điện thoại xuống đệm, đôi mắt vẫn nhìn trân trân vào màn hình như không tin nổi. Mặt anh nóng bừng, hai tai đỏ ửng, tim thì... nhảy nhót như lên concert.

"Luôn đẹp rồi?"

Anh thì thào, ngón tay bấm mở tin nhắn ra lại.

"Chắc anh ấy nhắn nhầm... Không đúng, Soobin không bao giờ nhắn nhầm..."

Yeonjun lăn một vòng lên gối, úp mặt vào đó để giấu đi tiếng gào nhỏ bị kìm nén.

"Không lẽ... anh ấy thật sự thấy mình đẹp?"

Anh bật dậy khỏi giường như có ai dí điện, chạy vào nhà tắm, đứng trước gương. Mái tóc ngủ dậy còn rối nhẹ, mặt thì chưa dưỡng, vậy mà... chính lúc này anh lại thấy mình "có vẻ đẹp" thật.

"Không được tin... không được tin..."

Anh lẩm bẩm, tay vô thức lấy serum thoa lên má.     

"Tin là ngày mai sẽ không dám nhìn ảnh thẳng mặt..."

Nhưng trong lòng Yeonjun, lời khen kia đang phát sáng lung linh hơn cả dàn đèn flash trên sân khấu.




























Yeonjun bước vào, khẩu trang kéo thấp nửa mặt, mũ lưỡi trai đè sát trán, nhưng thần thái thì không giấu được. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng ánh lên chút gì đó lấp lánh như đang giữ bí mật ngọt ngào.

Huening Kai đang đứng soi gương, vừa thấy anh đã cười toe toét.

"Anh lại coi drama gì nữa đó? Mới sáng đã cười một mình rồi."

Yeonjun khựng lại một nhịp.

"Không có! Ai cười?"

Anh chối, hơi gằn giọng, nhưng khóe môi lại giật giật như đang muốn nén một nụ cười rất rõ.

Beomgyu ngồi xoạc chân trên ghế, đưa mắt nhìn anh như đang scan từng góc mặt.

"Biểu cảm đó... Chính xác là biểu cảm của người vừa được crush khen đẹp."

Yeonjun suýt trượt chân.

"T-tui đi fitting trước đây. Làm cho nhanh còn về."

Taehyun không thèm nhìn lên, chỉ nói như thở.

"10h là anh fitting đầu tiên. Giờ là 9h55. Anh tới đúng phút như kế hoạch."

Yeonjun đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, miệng vẫn lẩm bẩm "crush đâu mà crush", nhưng trái tim lại không chịu yên.































Bên trong, đèn sáng dịu, áo quần treo gọn gàng theo bộ. Anh nhìn thấy chiếc sơ mi trắng vải mềm đang chờ mình, cổ áo được thiết kế cắt sâu và không kèm cà vạt.

Anh chạm nhẹ vào vải áo, lòng hơi dao động. Không phải vì hở cổ. Mà là vì... anh biết ai đã chọn chiếc áo này.

Vài phút sau, Yeonjun bước ra khỏi phòng thay đồ. Chiếc sơ mi ôm lấy vai và phần eo, để lộ xương quai xanh mảnh mai dưới ánh đèn. Vừa đi ra, ánh mắt đầu tiên anh thấy là Soobin.

Anh ấy đang đứng cách đó vài bước, tay cầm bảng phối đồ, mắt đảo nhanh từ đầu xuống chân Yeonjun, không một từ thừa, không biểu cảm lộ liễu.

Nhưng Yeonjun thấy rõ, trong đôi mắt đó, có thứ gì đó... dừng lại một chút lâu hơn ở phần cổ áo.

Soobin khẽ nhíu mày, đặt bảng giấy xuống.

"Cài thêm một nút. Đừng hở nhiều quá."

Yeonjun khựng tay khi đang định vuốt tóc, đôi môi hơi cong lên.

"Là anh chọn cái áo hở mà..."

Soobin quay đi, nhưng vẫn nói rõ.

"Anh chọn vì nó hợp concept. Không phải để em... trêu ai trên sân khấu."

Yeonjun bật cười khẽ, nhích lại gần một bước.

"Vậy nếu ai bị trúng thính, là lỗi của em hay của stylist-nim?"

Soobin không trả lời, nhưng đưa cho anh một đôi khuyên tai bạc nhỏ.

"Đeo cái này. Hôm nay anh muốn em trông sắc nét hơn bình thường."

Yeonjun nhận lấy, ngước mắt nhìn anh.

"Em 'luôn đẹp rồi' mà. Không phải chính miệng hyung nói sao?"

Ánh mắt họ giao nhau trong một giây ngắn, đủ để Soobin nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn không kịp che đi được nụ cười mờ nhẹ ở khóe môi.




















Beomgyu nhìn Yeonjun đang đứng chỉnh lại cổ áo trước gương.

"Cái nụ cười đó... Stylist-hyung lại nhắn cái gì nữa đúng không?"

Yeonjun lườm nhẹ qua gương:

"Không phải chuyện của em."

"Nhưng là chuyện của gương mặt của anh á."

Beomgyu bật cười.

Huening Kai từ trong bước ra, tay còn vướng khăn choàng cổ.

"Hồi nãy lúc fitting, anh có ngồi thẳng lưng lắm đâu nhỉ? Sao giờ ngồi nghiêm thế?"

Yeonjun làm lơ. Cái tên nào đó đứng ngoài phòng lúc fitting, với ánh mắt vừa nghiêm vừa hơi dịu, anh chưa quên được.

Trên màn hình máy ảnh, bức hình preview đầu tiên hiện ra, Yeonjun với ánh mắt đăm chiêu, cổ áo mở nhẹ, và nét mặt như vừa cười mà chưa cười hết.

Soobin đứng cạnh cameraman, nhìn vào tấm ảnh.
Không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Một sự gật đầu chậm, như thể bản thân gã cũng bất ngờ với khoảnh khắc đó, ánh mắt kia, gương mặt kia... lại khiến gã khựng lại một giây.

Và rồi, như có ai đó thì thầm bên tai.

Lời nhắn cũ của Yeonjun bỗng vang lên trong đầu gã, rõ mồn một.

"Anh dễ thương thật đấy. Làm em không biết nên cười hay nên chạy mất."

Soobin rút điện thoại ra, mở lại tin nhắn. Dòng chữ ấy vẫn ở đó, không dài, không hoa mỹ, chỉ đơn giản nhưng... không dễ quên.

Bình thường, những tin kiểu này, gã sẽ xóa. Không thích vướng bận mấy cảm xúc không rõ ràng. Nhưng lần này, tay gã chỉ dừng lại. Không xóa. Cũng không trả lời.

Soobin tắt màn hình. Giữ nguyên tin nhắn đó. Giống như giữ lại một dấu chấm hỏi lơ lửng, không muốn trả lời, nhưng cũng không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip