1

Choi Soobin là một học sinh ngoan trong lớp 11B, cậu ta hoà đồng, thân thiện và vui vẻ nên được mọi người yêu mến. Đương nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là mấy chị khối trên vì cậu ta nhìn đáng yêu ứ chịu được. Không những cao ráo, mà cậu còn sở hữu khuôn mặt chuẩn bạn trai nhỏ tuổi thêm hai cái lúm đồng tiền trên mặt làm điểm nhấn.

Vì cậu dễ sai bảo nên luôn là đối tượng bị thầy cô sai vặt, còn thêm mấy đứa bạn đáng đồng tiền như Beomgyu thì... Cậu ta bị gạt hoài hoài.

Hôm nay cũng vậy, Beomgyu bị thầy bắt đi lấy máy chiếu ở phòng tài liệu để chuẩn bị cho tiết toán sau giờ giải lao. Thường thì muốn lấy đồ ở phòng thì phải chạy qua toà nhà khu C lận, hôm nay Taehyun đi họp ban cán sự rồi, không ai giúp Beomgyu cả.

"Soobin, muốn ăn kẹo không?" Beomgyu tự nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, móc cây kẹo ra.

"Không." Soobin dứt khoát từ chối.

"Cậu phải ăn. Nào há mồm ra..." Beomgyu xé vỏ kẹo mút, nhét kẹo vào miệng Soobin.

"Ê ngon ghê ha..." Soobin chẹp chẹp miệng, đôi mắt hơi sáng lên như một đứa trẻ được dỗ dành.

"Đương nhiên rồi... Giờ thì đi lấy máy chiếu nhanh lên." Beomgyu nhanh chóng đanh giọng lại, vờ như không quan tâm.

Soobin nghe xong liền nhả cây kẹo ra, định lấy vỏ kẹo ban nãy quấn lại trả cậu ta.

"Ăn rồi không hoàn trả. Đi nhanh... nhanh đi, lát tiết toán tui chỉ bài cho." Beomgyu hối cậu, còn nói thêm để thuyết phục.

"Thôi, cậu chỉ thì để tớ tự làm." Soobin nhếch miệng khinh bỉ, tuy cậu dở toán thiệt nhưng được cái không bao giờ tin Beomgyu.

"Beomgyu láu cá ghê. Không có Taehyun cái là giở trò ngay." Yongbok vừa nói vừa cười khúc khích, nhìn theo bóng Soobin bước ra khỏi lớp. Cậu muốn đi cùng Soobin lắm, mà Hyunjin hôm nay mệt rồi, đang nằm gối đầu lên chân cậu ngủ. Yongbok đành lắc đầu, xoa xoa tóc Hyunjin đến rối bời.

Soobin bước ra khỏi lớp, ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua cửa sổ hành lang, những chiếc lá phong đỏ rơi lác đác ngoài sân khiến cậu có chút bình yên. Nhưng chỉ một chút thôi, vì mỗi bước đi, cậu lại nhớ đến tiếng cười gian của Beomgyu, khiến cậu càng bực bội.

Đến phòng tài liệu, cậu mở cửa mạnh tay, làm tiếng cửa vang lớn khắp hành lang vắng vẻ.

"Cậu định phá trường hả?"

Soobin giật mình, nhảy lùi lại, mắt mở to nhìn quanh. Tiếng nói vang lên từ trong góc phòng làm cậu lạnh sống lưng.

"Huhu ma ma... Tui xin lỗi, xin lỗi..." Soobin cúi gằm mặt, hai tay còn lạy lạy liên tục, chân bước lùi lại gần cửa.

"Khùng hả?" Giọng nói lạnh nhạt nhưng pha chút khó chịu tiếp tục vang lên.

Soobin hé mắt nhìn. Từ trong góc phòng, một nam sinh bước ra, mặc đồng phục nhưng không chỉnh tề: áo không bỏ trong quần, khuy áo trên cùng mở lỏng lẻo, gương mặt có dán miếng băng keo cá nhân trên má. Nhưng điều khiến Soobin sững sờ là ánh mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, và bờ môi đỏ nhạt của anh ta.

"Dạ em xin lỗi... Em đến lấy máy chiếu thôi ạ..." Soobin lí nhí, đứng khựng ở ngưỡng cửa, không dám tiến vào.

"Thì cậu vào lấy đi. Tôi có ăn thịt cậu đâu." Nam sinh nhếch mép cười, đôi mắt hơi nheo lại đầy trêu chọc.

Soobin ngập ngừng vài giây rồi bước vào. Nhưng chưa đi được hai bước, cậu lại đứng khựng lại, quay qua nhìn đàn anh:

"Anh... Có chắc anh là người không?"

Nam sinh khựng lại vài giây, rồi bật cười lạnh. "Cậu nghĩ có con ma nào đẹp như tôi không?"

Soobin tròn mắt, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không quên run rẩy đáp:

"Chắc cũng... không ạ."

Yeonjun - đàn anh "trùm trường" nổi tiếng khối trên - phì cười, tiến lại gần Soobin, làm cậu không tự chủ lùi về sau.

"Cậu run cái gì? Mau nhìn xem tôi là người hay ma?" Yeonjun đứng dí mặt sát Soobin, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Soobin ngẩn người, không dám chớp mắt. Mùi hương thoang thoảng từ tóc anh ta khiến tim cậu tự nhiên đập loạn nhịp.

"Anh... Anh xài dầu gội gì mà thơm thế ạ?"

Yeonjun khựng lại vài giây, nhìn cậu với vẻ khó hiểu pha chút thích thú.

"Tôi hỏi cậu có khăn giấy hay khăn tay không, cậu lại hỏi dầu gội của tôi? Thật là..."

"Dạ không có... nhưng anh cứ chùi vào áo em đi, không sao đâu!" Soobin lúng túng nói, mặt cúi gằm.

Yeonjun nhướn mày, ánh mắt như phát hiện ra điều gì thú vị.

"Cậu có chắc không?"

"Chắc ạ! Chỉ cần anh không đánh em là được!" Soobin lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo mình.

Yeonjun bật cười, nhưng là kiểu cười lạnh nhạt. "Được thôi." Anh bất ngờ giật lấy cây kẹo mút mà Soobin đang ngậm, xoa qua vạt áo trắng của cậu vài lần rồi bình thản bỏ lại vào miệng mình.

Soobin há hốc mồm nhìn anh, không biết nên phản ứng thế nào.

"Đây là quà hối lỗi của cậu vì đã làm mất giấc ngủ của tôi." Yeonjun quay lưng bỏ đi, tay xỏ vào túi quần.

Soobin đứng sững, cảm giác lúng túng lẫn bối rối tràn ngập trong đầu. Cậu nhìn vạt áo lấm lem một vệt kẹo, rồi lại nhìn cánh cửa phòng tài liệu mà Yeonjun vừa bước qua.

Mặt cậu đỏ bừng. "Mình vừa... hôn gián tiếp với anh ấy hả?"

Với tâm trạng hỗn loạn, Soobin nhanh chóng lấy máy chiếu và trở về lớp, lòng không ngừng thắc mắc vì sao chỉ một lần gặp mà cậu lại thấy tim đập loạn nhịp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip