01. Báo Động
Ngày 22 tháng 10 năm 2050
" Thông báo khẩn cấp cho toàn thể nhân dân Đại Hàn Dân Quốc. Ở nước X xảy ra một bệnh dại loại mới. Dấu hiệu nhận biết mắc bệnh là các biểu hiện bên ngoài như cắn người, điên loạn, chảy máu mũi. Hiện nay vẫn chưa có vaccine tiết chế. Chính phủ đã ban hành lệnh cung cấp lương thực cho nhân dân. Đất nước đã tới thời khắc sinh tử, dù bất cứ giá nào, đất nước ta sẽ do dân và vì dân...
Người dân cố gắng tích trữ lương thực đủ ăn trong nhiều năm và tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đợi các nhà khoa học nghiên cứu vaccine...rè rè "
Âm thanh tắt ngủm, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Seoul đã tan cửa nát nhà, đâu đâu cũng có mặt cửa những kẻ biến dạng dị hợm. Dường như chúng như được sai đến để thanh trừng sự sống của loài người. Thay nhân loại thống trị thế giới này.
Bây giờ đã là ngày thứ 3 năm người bọn họ mắt kẹt ở đây kể từ khi dịch bệnh bùng phát rồi. Cả bọn họ bụng đều trống rỗng. Dễ hiểu thôi, lương thực dự trữ sắp cạn kiệt. Nhưng tâm dịch muốn lọt vào thì dễ chứ ra vẫn còn là vấn đề nan giải. Cả 5 người họ đều là sinh viên đại học, đến đây để thực tập và nghiên cứu, nhưng không may bị kẹt lại do lệnh phong toả của chính phủ. Việc ở chung cũng quá dễ hiểu vì họ là bạn thân từ thời cấp hai. Tuy vậy, đại dịch bắt nguồn từ đâu vẫn còn là ẩn số. Chàng trai với ngũ quan sáng lạng, mái tóc nâu hạt dẻ lên tiếng:
" Yeonjun hyung! Chúng ta đói thì có thể nhịn, nhưng khát thì sớm muộn gì cũng ch.ết ". Beomgyu vừa nói vừa xoa đầu.
" Ra được hay không mới là vấn đề kìa nhóc. Ngoài kia toàn mấy cái miệng máu háu đói, ra đó chẳng khác nào nộp mạng cho thần ch.ết cả ". Yeonjun tiếp lời.
" Hay ta đánh liều một phen ha ". Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun rồi đưa ra một ý tưởng táo bạo.
" Ôi trời, mày điên à gấu? "
" Em nghĩ đó là ý hay đấy hyung ". Huening Kai cầm theo bánh quy ra chia cho mỗi người một miếng. Mặc dù vậy, lương thực có hạn nên mỗi người chỉ dám tiết kiệm, được chừng nào hay chừng ấy.
" Vậy hỏi ý mấy đứa còn lại xem "
" Soobin hyung, nhà mình còn vũ khí gì không? "
" Lẻ tẻ vài con dao với mấy cây xiên thịt. Ít nhất cũng đủ để ta cầm cự mấy ngày ".
" Ơ, mà Taehyun đâu rồi nhỉ? "
" Thằng bé nằm ngủ trong phòng, nó canh chừng cả đêm hôm qua mệt biết mấy ". Soobin nói, ánh mắt hiện lên tia bất lực, chua xót khôn xiết. Các em của anh đã chịu nhiều vất vả rồi...
" Em đây! ". Giọng nam trầm ấm cất lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Đồng thời thuyên giảm nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng mỗi người.
Có thể nói, mỗi người mỗi chân lí sống, nhưng đều hướng tới một chí hướng: " đã đánh phải thắng ". Dẫu vậy, họ đều biết, đây là một chuyến đi vào sinh ra tử, một đi không trở lại. Đồ tiếp tế cũng dấy lên chồi non hi vọng nảy nở trong lòng mỗi người. Với tình tình hiện tại, họ không dám đánh rắn động cỏ, sợ thở nhẹ thôi cũng đánh động tới bọn zombie. Beomgyu và Yeonjun lên tiếng chỉ đạo:
" Mọi người, tập hợp gấp. Có chuyện cần bàn ".
" Kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên anh sẽ dùng flycam ném thịt về phía đó để dẫn dụ bọn zombie sau đó báo cáo tình hình. Nhân lúc bọn chúng mải mê ăn thịt, ta sẽ nhanh chóng đu xuống bằng dây rồi qua con hẻm bên kia trước khi bọn chúng lại kéo đến. Huening biết đường, tức là sẽ dẫn đầu cả nhóm. Anh và Soobin sẽ đi tìm xe, Taehyun và Beomgyu sẽ đi tìm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho việc sinh hoạt. Chốt nhé mấy đứa? "
" Vâng hyung! ". Mấy người còn lại đồng thanh tán thành.
Họ định sẽ hành động vào tối nay. Bởi lẽ, thị lực của zombie rất kém về đêm, chúng chỉ đánh hơi dựa vào thính giác và khứu giác. Đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và mùi máu tanh nồng.
Cả nhóm cùng nhau nhìn ra bầu trời âm u, tâm trạng nặng lòng trĩu xuống như có tảng đá nặng nghìn cân đè lên. Nỗi bất an ai châm mà cháy lên trong lòng mỗi người. Cũng như hi vọng về một mai tươi sáng hơn chờ họ tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip