1 - Nhân duyên chăng?

Mới tờ mờ sáng, khoảng chừng 3 4 giờ.

"Đi mạnh giỏi con nhé, trên đó có gì nhớ gọi cho mẹ. Học hành cố gắng, sau này con sẽ thành công"

Nước mắt lăn dài trên má, mẹ Choi Yeonjun nhìn theo cậu rời đi trên chiếc tàu hỏa để lên Seoul học đại học. Cậu vẫy tay, cong môi cười vì háo hức được lên thành phố. Nào là những món ngon, những khu vui chơi, những điều mà ở quê cậu chưa bao giờ được khám phá. Ôi trời! Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Yeonjun sướng rơn người rồi. Cậu thiếp đi trên chiếc ghế tàu, đánh một giấc thật ngon lành!

"Mày sẽ thành tài Choi Yeonjun à!"

10 giờ trưa, cậu tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ. "Hoa mĩ, tráng lệ, tuyệt đẹp" đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy Seoul bên ngoài. Xuống tàu, điều đầu tiên cậu làm là bắt xe, đi qua một khu trọ mà mẹ đã dặn là chỉ được thuê nhà trọ ở đó, chỉ ở đó thôi. Đứng đợi ở điểm dừng xe buýt, cậu thấy từ đằng xa một bóng lưng cao ráo, khuôn mặt điển trai, đeo tai nghe và nhìn về một địa điểm không xác định. Gương mặt cậu ta thẳng đối diện với mặt trời chói lóa, chính thế nên khi cậu ta vừa quay mặt đi, ánh sáng lập tức chiếu vào Yeonjun. Ôi, nó thật xinh đẹp, thật mĩ miều làm sao.

"Chết thật, tỉnh lại đi Choi Yeonjun, mày lên đây để học cơ mà, sao giờ lại ngồi ngắm 1 người đến quên trời quên đất thế này"

Cậu thức tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi từ bác tài xế. Lên xe nhìn ra ngoài, cậu bỗng thấy... tim cậu có chút đạp nhanh khi nhìn chàng trai hồi nãy. Phải chăng là rung động? Mà thôi, cậu gạt phắt chuyện đó mà tiến tới khu trọ. Thật ra thì nó khá nhỏ, nhìn giống khi một căn nhà bình thường vậy. Mẹ cậu đã cho số của chủ căn trọ này, cậu đoán là người quen nên mẹ mới tin tưởng đến thế. Bước ra từ căn phòng lớn nhất khu trọ, một người đàn ông đứng tuổi, khá mũm mĩm chào hỏi cậu, trong lúc đang nói chuyện để xem "thông tin" của căn trọ này. Một cậu chàng bước vào.

"Có ai không ạ, cháu muốn thuê trọ ạ"

"Đây đây tôi đây"

Bác chủ trọ bước ra ngoài rồi dẫn cậu vào trong nhà uống nước. Khoảnh khắc cậu ta bước vào... Trời ạ, Yeonjun nhận ra ngay chính là cậu trai đứng đợi ở điểm dừng xe buýt đó. Cậu trai đó kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh Yeonjun, bàn tay cậu ta to, cực to, siêu to, to vcđ luôn.

"Dạ cháu là Choi Soobin, cháu thuê trọ để đi học ạ"

Choi Soobin Choi Soobin Choi Soobin, đó là tất cả những gì Yeonjun có ở trong đầu, cậu lén nhìn Soobin, lại vô tình chạm mắt cậu ta. Dmm tai Yeonjun đỏ hết lên, cả mặt cũng vậy, đến mức bác chủ trọ còn tưởng cậu bị sốt cơ mà.

Bác chủ trọ sực nhớ ra điều gì đó, mặt biến sắc, lo lắng trầm tư...

"Bác xin lỗi nhưng bây giờ căn trọ chỉ còn 1 phòng, nhưng nó là phòng có hai giường, hay là như thế này, hai cháu.... ở chung phòng nhé?"

"Dạ... cháu thấy cũng được, chắc giờ chỉ chờ ý kiến anh đây thôi ạ"

Soobin khá ngập ngừng, nhưng vẫn chấp nhận. Khoảnh khắc đó Yeonjun còn phát hiện Soobin cười thầm nữa.

"Mẹ kiếp, em ăn cái đéo gì mà cười xinh thế hả Choi Soobin!"

"Cháu thấy cũng ok, cháu và em ấy ở chung phòng cũng được ạ"

Cả hai đều đồng í rồi, vậy là từ nay, CHOI SOOBIN VÀ CHOI YEONJUN SẼ LÀ BẠN CÙNG PHÒNG!!!
_______________________________
hé lô mấy bà, đây là fic đầu tiên của tui á, có gì sai sót mấy bà góp ý cho tui nha. Huhu chap đầu nhưng mà tui viết buổi đêm để ngày mai đi học á, thông cảm nhéee💗

jocasta💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip