seventeen

Ngồi ngoài sảnh bệnh viện , đôi tay em đan chặt vào nhau còn khuôn mặt thì đã lấm lem nước mắt . Chỉ mong là hắn không sao , nếu mà hắn có mệnh hệ gì chắc em sẽ phải sống trong khoảng thời gian hối hận đến cuối đời mất...Choi Soobin a!! Hãy mau tỉnh dậy và nhìn em đi nhé?...

-Beomgyu:Yeonjun huyng!!

-Yeonjun:Beomgyu ở bên này!!

-Beomgyu:Anh trai em sao rồi ạ? Sao huyng ấy lại bị như vậy...

-Yeonjun:L-là tại huyng...hức...là tại cậu ấy bảo vệ huyng nên vậy

-Beomgyu:Không sao đâu mà huyng à...chắc anh ấy sẽ ổn thôi , cũng muộn rồi huyng dựa vào vai em nghỉ ngơi chút đi

Tuy miệng thì an ủi Yeonjun nhưng mà trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm xúc lo lắng cho người anh trai của mình , chỉ mong hắn ta có thể tỉnh dậy thôi! Hắn mà tỉnh dậy chắc chắn cậu sẽ đánh cho hắn 1 trận tại làm Yeonjun khóc mất!! Nhưng mà chắc gì hắn đã dậy...

-Taehyun: Beomie!!

Từ xa có tiếng phát tới , ồ...hóa ra là Taehyun và Huening Kai chạy đến đây...

-Beomgyu:Taehyun?Huening Kai? Sao 2 người lại ở đây

-Huening Kai: Lúc đó Yeonjun ở bệnh viện có ib lên nhóm ý nên là em biết . tiện gọi cho Taehyun lên luôn

-Taehyun: Beomie à...bố mẹ huyng với Soobin huyng đâu?

-Beomgyu: Họ ở bên Mỹ lâu lâu mới về thăm 2 đứa bọn huyng

-Huening Kai: Tình trạng của Soobin huyng sao rồi ạ?

-Beomgyu: Chưa rõ...

-Taehyun: Làm sao Soobin huyng lại bị như thế ạ?

-Yeonjun: Là tại huyng...lúc đó Soobin cứu huyng nên mới như vậy...

-Taehyun: Là tại ả Minie?

-Yeonjun: Ừm..

___________________________________________________

chap này 200 mấy chữ tại tuii lười =)) lười quá thể =00 ngâm fic này quaa lâu rồi =00 , nma chắc tuii phải lâu lâu ms ra chap tại tuii kín lịch học mất rồi :_)) 

Spoil cho mấy ní là đừng lo Subin sẽ ổn cả thoii >=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip