16.
Đúng như lời hứa hôm ấy... vài hôm sau Yeonjun đã rút khỏi danh sách tham gia diễn kịch. Ban đầu thầy định từ chối vì cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi nhưng vì cậu lấy lý do "tập trung vào học tập" nên thầy Lee liền đồng ý luôn.
"Ừm vậy em nhớ cố gắng nhé. Nhớ lời hứa lúc trước nhé"
Vừa về đến chỗ ngồi, Beomgyu đã quay sang hỏi lia lịa:
"Ê mày lên gặp thầy làm gì thế"
"Tao không tham gia kịch nữa"
"Sao thế... tưởng hôm trước mày muốn lắm mà" Beomgyu bĩu môi đáp
"Thích thế đó rồi sao" Yeonjun liếc cậu một cái
"Sợ chưa kìa, à mà vết thương của mày sao rồi" miệng thì đanh đá đấy nhưng giọng Beomgyu lại đầy quan tâm.
"Đỡ rồi, nghỉ ở nhà dưỡng thương sướng lắm Gyu ạ" Yeonjun bật cười khẽ, giọng còn cố tình trêu ngươi cái người phải đi học đều đặn như cậu.
"Xí tao ốm cho mày xem nhá. Tao sẽ được nghỉ thôi"
"Thôi xin mày, mày ốm không ai chăm mày được đâu"
Beomgyu giả vờ hậm hực, khoanh tay hất mặt sang chỗ khác:
"Ờ thì thôi, tao mà ốm chắc chết khát chết đói trong nhà luôn"
Yeonjun bật cười trước điệu bộ đó, bàn tay vô thức xoa xoa chỗ vết thương đã lành hơn nhiều:
"Ừ thì đấy, biết thân biết phận thì cứ khoẻ mạnh đi. Đừng bắt người ta lo thêm chuyện nữa"
Beomgyu chống cằm, thở dài:
"Vai nam chính ngon nghẻ vậy mà tự dưng bỏ" Yeonjun chỉ khẽ nhún vai, không đáp lại lời nói của cậu
.
.
Ấy vậy mà trời hôm đó đột nhiên mưa như trút nước. Đến khi tan học rồi mà mưa vẫn chẳng ngớt đi chút nào, khổ nỗi là Beomgyu có bao giờ mang ô đâu... toàn là được người nào đó họ Kang che ô sẵn cho cậu thôi. Nhưng hôm nay anh lại không đi học vì có buổi trị liệu với bác sĩ...
"Mưa chẳng ngớt gì cả... muốn về nhà quá"
Nói là làm, cậu cầm cặp che chắn phần đầu rồi chạy thật nhanh về nhà mặc cho tiếng gọi của Yeonjun đằng sau
"Beomgyu à... má thằng này"
Yeonjun thầm nghĩ
"Cái thằng này... sức khoẻ đã yếu rồi còn dầm mưa. Mai sốt cho chừa nha mày"
Soobin khẽ thở dài, mở chiếc ô duy nhất trong tay. Anh nghiêng đầu nhìn Yeonjun:
"Đi về thôi"
Chiếc ô không lớn, chỉ đủ che cho một người. Khi Soobin bước sát lại, nó lại nghiêng hẳn về phía Yeonjun, khiến vai áo của Soobin nhanh chóng lấm tấm ướt.
"Này che cho mày đi, vai áo ướt hết rồi kìa" Yeonjun khẽ cau mày, ngước nhìn anh.
"Không sao" Soobin đáp ngắn gọn, giọng trầm ấm lẫn vào tiếng mưa rơi
Khoảng cách bỗng trở nên gần hơn, dưới tán ô nghiêng hẳn về phía Yeonjun. Ngoài kia mưa rơi ràn rạt, còn dưới ô chỉ còn một khoảng trời bình yên.
Tình yêu là chiếc ô nghiêng
.
.
Còn Beomgyu, vừa về đến nhà thì toàn thân run lẩy bẩy. Cậu chẳng rõ mình đã dầm mưa bao lâu, chỉ biết mỗi bước chân như nặng trĩu, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát.
Cậu vội vàng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm. Hơi nước bốc lên mờ mịt, nhưng chẳng làm cơ thể bớt lạnh đi là bao. Beomgyu áp tay lên trán mình nóng hầm hập, mà tay thì lạnh ngắt.
"Chắc sốt rồi. Mẹ mồm thiêng thế không biết"
Bước ra khỏi phòng tắm, Beomgyu ngã phịch xuống giường, chăn kéo vội che kín người. Trong cơn mơ hồ, cậu vẫn nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ đập ràn rạt, rồi dần dần chìm vào cơn mê man.
.
.
Sáng hôm sau, không thấy Beomgyu đâu, Taehyun liền hỏi ba người còn lại trong nhóm:
"Ê Beomgyu đâu"
"Ai biết, tưởng bình thường mày hay đi với nó lắm mà" Kai vừa gặm ổ bánh mì vừa nói
"Chắc nó ốm rồi" Yeonjun từ tốn đáp, mắt vẫn dán vào ổ bánh mì trên tay
"Ốm á?" Taehyun ngạc nhiên nhìn cậu
"Uh hôm qua lúc bọn tao trực nhật xong thì thấy Beomgyu ngồi ngoài, định gọi lại thì nó chạy về luôn rồi. Hôm qua mưa to phết đấy" Soobin bên cạnh nói giúp Yeonjun vì cậu đang ngồi ăn với Kai kia mà
"Hả... Chết tiệt" Taehyun khẽ lẩm bẩm. Anh bây giờ có vẻ rất hối hận khi để gấu nhỏ ở lại rồi nhưng hôm qua anh có hẹn với bác sĩ nên mới phải nghỉ học.
Và thế là cả ngày hôm đấy những tờ đề và lời giảng của thầy cô dường như chỉ còn là tiếng ồn vô nghĩa khi giờ đây anh chỉ lo lắng cho Beomgyu đang ở nhà thôi 'không biết gấu đỡ chưa nhỉ'
Những câu nói vô tình của Yeonjun càng khiến Taehyun thêm sốt ruột "Eo bình thường Beomgyu chả bao giờ lo cho bản thân giờ ốm không biết như nào", "Chắc giờ này nó đang ngủ khò khò đấy", "Úi dời mày lo làm gì" . Ngay khi chuông vừa reo, anh đã cắp sách vở đi về ngay mà chẳng thèm đợi ba người kia. Kai thấy vậy không khỏi bĩu môi, chép miệng nói:
"Khiếp hai cái đứa này không yêu mẹ nhau luôn đi, bày đặt như này"
"Thật mày nhờ, thích vãi ra rồi mà còn không yêu" Yeonjun cũng giả vờ nói giọng khinh khỉnh để nói
.
.
Trên đường về, Taehyun không quên ghé vào mua thuốc rồi mới đến nhà Beomgyu. Bấm chuông mãi không ai ra, anh liền nhắn cho mẹ Beomgyu:
"Bác ơi, bác không ở nhà ạ?"
"Uh nay bác và bác trai có việc đột xuất nên phải đi công tác. Beomgyu đang ốm cháu rảnh thì qua chăm nó hộ bác"
"Dạ"
"Nay Gyu nó mới ăn bát cháo rồi uống thuốc thôi, có gì cho nó ăn rồi dặn uống thuốc hộ bác nhé. Bác dặn nó rồi mà không biết nó nghe không"
"Vâng ạ"
Được sự cho phép của mẹ Beomgyu, Taehyun mới nhập mật mã để vào. Dù thân quen tới đâu, anh vẫn giữ phép tắc: chưa bao giờ tự tiện bước vào nhà ai khi chưa được cho phép. Huống chi đây còn là "ngôi nhà tương lai" mà anh luôn thầm nghĩ đến.
"Gyu ơi"
Sau khi cất giày gọn gàng anh mới rón rén lên phòng gõ cửa cậu, anh chẳng muốn đánh thức gấu dậy đâu nhưng nghĩ đến việc Beomgyu lười ăn, lười uống thuốc, anh buộc lòng phải làm thế thôi. Anh biết tỏng cậu chỉ ăn nửa bát cháo rồi uống thuốc cho xong lại lăn ra ngủ tiếp cho xem:
"Gyu à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào"
"hửmm... ông ích âu" giọng ngái ngủ của cậu vang lên Taehyun khẽ bật cười
(không thích đâu)
"Nào dậy đi sắp tối rồi. Mẹ bảo mày mới chỉ ăn bát cháo lúc sáng thôi đấy mà tao biết thừa mày mới chỉ ăn nửa thôi đấy" giọng anh vừa nghiêm nghị lại vừa có chút dịu dàng
Trong ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, Beomgyu hé nửa mắt, rồi lại chau mày vì chói.
"Tae-Taehyun...?"
"Tao đây" giọng Taehyun dịu đi thấy rõ
"Sao mày lại ở đây"
"Để chăm sóc cho mày. Dậy đi, còn xuống ăn cháo nữa" anh đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu hạt dẻ khiến chúng rối bời
"Biết rồi, mày xuống trước đi"
Khoảng 10 phút sau Beomgyu mới xuống nhà, vừa xuống cậu đã thấy một Taehyun đang loay hoay trong bếp khác hẳn với dáng vẻ trên lớp. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên thì bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé đang đứng ở cầu thang nhìn anh.
"Xuống rồi à? Lại đây ngồi đi, tao hâm nóng cháo rồi. Ăn xong uống thuốc luôn cho tao"
Beomgyu ngồi xuống, mắt hơi cụp xuống nhìn bát cháo nghi ngút khói:
"Tao ăn rồi mà..." cậu lí nhí, rõ ràng là đang viện cớ đây mà
"Ăn cái gì mà ăn? Bác gái bảo mày chỉ ăn bát cháo thôi mà tao biết thừa mày sẽ chỉ có ăn nửa bát rồi lại lăn ra ngủ chứ gì" Taehyun đặt thìa vào tay Beomgyu, giọng không to nhưng lại có sức ép đủ khiến cậu không dám cãi.
Beomgyu khựng lại, thìa cháo dừng giữa không trung. Cậu hơi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Taehyun
"Ừ" Câu trả lời ngắn ngủi, giọng khàn đi thấy rõ.
Taehyun thở hắt, vừa buồn vừa trách, bàn tay vô thức đặt lên trán Beomgyu kiểm tra
"Bảo sao sốt cao như thế. Mày đúng là..."
Nói đến đây anh ngập ngừng, không nỡ trách thêm, chỉ khẽ lắc đầu. Còn cậu cố lảng đi, giả vờ tập trung ăn.
Beomgyu ăn được hơn nửa bát cháo thì gác thìa xuống, Taehyun thấy thế liền khẽ nhíu mày:
"Ăn nốt đi ơ, tao cho vào bát bé lắm rồi đấy"
"Nhưng tao không thích ăn cháo này đâu... thích cháo thịt băm cơ" Beomgyu phụng phịu đáp
Taehyun khẽ thở dài một hơi 'Đúng là bạn gấu khó chiều thật'
"Nhưng giờ chỉ có cháo gà này thôi, để mai tao mua thịt về làm cho mày nhé" anh vẫn dịu giọng dỗ dành cái người đang phụng phịu vì không được ăn cháo thịt băm kia
"Thật không... mày làm gì biết nấu ăn chứ"
"Không điêu, giờ thì ăn nốt đi"
Bỗng nhiên có tiếng chuông ngoài của, Beomgyu định đứng dậy thì Taehyun đã nhanh chân hơn ra trước:
"Để tao mở cho"
Vừa mở cửa ra thì thấy Yeonjun, Soobin và Kai đứng lố nhố ngoài cổng. Kai vẫy tay rối rít:
"Ây khoẻ chưa Gyu ơi"
"Được người chăm thì đương nhiên phải khoẻ rồi chứ"
"Thế giờ vào không" Soobin bất lực hỏi
Taehyun thở dài một hơi, nhưng vẫn nghiêng người tránh ra:
"Vào đi, ồn ào vừa thôi, nó mới ăn cháo xong"
Ba người kia ríu rít kéo nhau vào. Vừa thấy Beomgyu đang ngồi ở bếp, Kai lập tức trêu:
"Nhìn mặt mũi hồng hào chưa kìa, chắc vẫn đủ sức cãi nhau với tao nhỉ"
Beomgyu bật cười khẽ, khàn giọng:
"Cãi thì cãi, thắng được tao chưa đã mà lo."
Yeonjun giả vờ nghiêm nghị:
"Ốm đau mà còn mạnh miệng gớm. Mai đi ăn phở với tao không"
"Phở á. ĐƯỢC!" Beomgyu bất ngờ hét toáng lên làm Yeonjun phai bịt tai lại
"Bé bé mồm thôi, mau khoẻ đi rồi tao bao" Yeonjun hay trêu cậu thế thôi chứ cũng thương cậu không kém gì Taehyun đâu nha, bạn thân của cậu mà
Không khí trong phòng dần rộn ràng hơn, tiếng nói cười át cả sự mệt mỏi. Nhưng Taehyun chỉ ngồi im bên cạnh Beomgyu, thỉnh thoảng châm thêm nước hoặc nhắc cậu nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi.
Một lúc sau, Yeonjun đứng dậy:
"Thôi, tụi tao về đây cho mày nghỉ"
"Ơ còn sớm mà" Beomgyu buồn rồi, vừa mới chơi được một ít mà tụi nó đã bảo về rồi
"11h rồi đấy ạ, nghỉ ngơi đi không lại có người lo đấy" vừa nói cậu vừa hất cằm về phía Taehyun
Cửa khép lại, căn nhà trở về yên ắng. Beomgyu ngả lưng xuống sofa, thở ra một hơi dài:
"Đang chơi vui mà"
"Thôi ngoan giờ uống thuốc rồi còn lên đi ngủ" Taehyun bên cạnh nhẹ nhành dỗ ngọt bạn gấu
"Không, tao ngủ ở đây cơ, plè"
Taehyun bất lực nhìn gấu nhỏ bướng bỉnh, trong mắt lại ánh lên một vẻ dịu dàng khó giấu.
"Ngủ thì ngủ trên giường đi, ở đây cảm lạnh thêm ra thì tao lại phải bế mày lên đấy"
Beomgyu mở mắt, khẽ cười nhạt:
"Thách mày đấy"
Không nói hai lời, Taehyun cúi xuống bế thốc cậu lên thật. Beomgyu giật mình, tay vội vòng qua cổ anh, gương mặt đỏ bừng:
"Ê ê, bỏ tao xuống, điên à"
"Lo mà giữ sức đi" Taehyun đáp gọn, rồi ôm chặt cậu, bước thẳng về phòng.
Dưới ánh đèn mờ, Taehyun khẽ kéo chăn cho Beomgyu, anh nghiêng đầu, cười khẽ:
"Lần sau dầm mưa tiếp là tao không chăm nữa đâu"
Beomgyu khẽ hừ một tiếng, giọng khàn khàn:
"Thế à, để tao nhờ người khác chăm tao vậy"
Taehyun nhướng mày, giọng chậm rãi:
"Ờ, thử xem ai chịu nổi cái tính cứng đầu của mày"
Beomgyu quay mặt đi, cố gắng giấu nụ cười:
"Biết đâu có người chịu thì sao"
"Không có đâ," Taehyun đáp, kéo lại góc chăn bị lệch, giọng nhỏ hẳn đi
"Chỉ có tao chăm mày được thôi"
_______________
hêh chúc mng trung thu vui vẻ nhó🫶🏻 quà đây nè👆🏻
sắp tới mình sẽ tập trung vào soojun hơn và sẽ kể sâu vào chuyện của taehyun. vì kịch yeonjun không tham gia nữa nên mình sẽ kh viết phần này nữa nha.
chap sau sẽ đến thi giữa kì và đi trải nghiệm 2n1d rồi cho hết năm l10 để sang l11, có vẻ sẽ hơi nhanh nhưng fic có cả tgian học dhoc nữa nên ph v hoi😵💫 bật mí là l11 nh chuyện lắm đó nha hêhhhe
tiện đây mng xem phim có chi tiết nu9 bị bệnh vca nước ngoài thì mng muốn yeonjun qua nc ngoài học kh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip