18.
* chap này kể về quá khứ của Taehyun nhé
______________
Từ bé Taehyun đã đã có một ước mơ được trở thành một vận động bơi lội, anh từng mơ ước rằng có thể được tham gia những cuộc thi lớn để có thể gặp nhiều người tài giỏi hơn.
Năm 5 tuổi Taehyun dường như đã biết ước mơ của mình là gì rồi:
"Bố!Mẹ! con muốn được trở thành vận động viên bơi lội"
Hai người lớn nhìn nhau. Họ đang ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ, còn cậu thì ngẩng đầu, đôi mắt long lanh. Mẹ anh khẽ xoa đầu con trai, mỉm cười hỏi:
"Tyun của mẹ chắc chưa đó? Việc này không đùa được đâu"
"Con chắc rồi"
"Vậy được" giọng bố anh trầm ấm vang lên "bố nẹ sẽ theo con"
.
.
Ba năm sau, năm anh 8 tuổi, anh đã xuất sắc giành được giải nhất trong cuộc thi do trường tổ chức. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ, nhưng với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Mọi khó khăn, mệt mỏi trong suốt ba năm luyện tập dường như đã tan biến hết.
Bố mẹ rất tự hào về anh, họ biết con trai mình đã phải trải qua những ngày đầy thử thách, đã từng có lúc muốn bỏ cuộc nhưng ước mơ năm ấy vẫn luôn níu giữ anh ở lại.
Và rồi...
"Xin chúc mừng em Kang Taehyun đã xuất sắc đạt
được huy chương vàng..."
10 tuổi, Taehyun đã mang về huy chương vàng cấp quận đầu tiên trong đời. Khi nghe tên mình vang lên qua loa phát thanh, anh chỉ biết đứng lặng vài giây... rồi khóc. Không phải vì buồn mà vì không tin nổi rằng mình thật sự làm được. Một cậu bé ngày nào chỉ biết ngâm mình trong hồ nước sau giờ học, giờ đây lại được xướng tên giữa bao người.
Khi trở về nhà, mẹ anh đã đứng đợi sẵn trước cửa. Thấy anh ôm chiếc huy chương trên tay, bà khẽ mỉm cười rồi dang tay ra đón:
"Con làm được rồi à"
Taehyun chỉ gật đầu, mắt vẫn còn ươn ướt. Anh chìa tấm huy chương ra cho mẹ xem, giọng run run:
"Con... thật sự được huy chương vàng rồi"
Mẹ cậu khẽ xoa đầu con trai, chẳng nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyun thấy tim mình như đang đập loạn, không phải vì mệt, mà là vì niềm vui lần đầu được công nhận.
Đêm hôm đó, anh đặt huy chương lên bàn học, lau đi lau lại mãi không thôi. Tấm kim loại nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như lời nhắc rằng mọi cố gắng đều sẽ có ngày được đáp lại.
.
.
Cùng năm đó có một học sinh mới được chuyển đến trường - Kim Dongjun
Cậu ấy cũng có sở thích giống Taehyun, nhưng xuất phát điểm lại khác hẳn. Dongjun sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều và có đủ mọi thứ chỉ bằng một lời nói. Cậu không học giỏi, nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc "chơi xấu". Chỉ vài ngày sau khi nhập học, Dongjun nghe thấy mấy cô gái bàn tán:
"Ôi Taehyun đẹp trai quá lại còn giỏi nữa"
"Ai yêu được chắc sướng lắm đây"
...
Cậu tò mò chẳng biết cậu bạn được nhắc đến là ai nên đã hỏi một số người trong lớp và được biết rằng Taehyun là học sinh xuất sắc nhất trường- anh luôn đứng nhất trường trong kì thi tháng đồng thời cũng là người đạt được huy chương vàng môn bơi lội cấp quận.
"Chậc... thú vị rồi đây"
Đúng vậy, Dongjun đã nhắm vào Taehyun rồi, cậu ta ghen tị với những gì Taehyun có.
Cơn ác mộng của Taehyun đã tới...
Sau khi dán bảng thành tích tháng thì cái tên được mọi người hâm mộ đã chẳng còn đứng đầu nữa mà thay vào đó là cái tên mới lạ dường như chẳng ai biết- Kim Dongjun. Lúc ấy Taehyun chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng do tháng này anh không làm bài tốt nên điểm bị hạ thôi. Nhưng nào ngờ tháng nào anh cũng chỉ xếp hạng thứ 2, vì tò mò mà một buổi tối anh đã đi tìm hiểu Kim Dongjun là ai lại có thể mới vào trường mà đứng nhất được. Sau khi tìm hiểu một lượt thì anh đã hiểu ra tại sao cậu ta lại đứng nhất:
"Kim Jungwa giám đốc công ty Dongwa, cũng là nhà tài trợ cho trường và các giải bơi lội mà Taehyun từng tham gia. Ông có một cậu con trai tên Kim Dongjun."
Taehyun siết chặt nắm tay, anh thực sự tức giận khi biết cậu ta dùng chút tiền mà đã có thể đứng vị trí thứ nhất trong khi có rất nhiều người đang nỗi lực từng ngày để được có thể một lần đứng đầu bảng xếp hạng.
Anh bắt đầu kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, anh đã dùng chút quan hệ ít ỏi của mình để có thể moi được những thông tin quan trong có thể giúp anh sau này.
.
.
Một ngày đẹp trời, trên diễn đàn trường đã đăng nột bài viết khiến ai đọc cũng vô cùng sốc với tựa đề của bài đăng:
"Con trai Kim Jungwa đã dùng tiền để đổi lấy vị trí đầu bảng xếp hạng hằng tháng?"
Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai cậu ta và rồi Taehyun và Dongjun đã đánh nhau ngay trên sân trường
"Thằng chó!!!" Dongjun tức giận quát lớn
"Im miệng đi chó, mày chỉ được sủa gâu gâu thôi" Taehyun chẳng kiêng nể mà vung tay đấm vào mặt cậu ta
Thầy cô đến cố gắng tách hai người ra và sau 10p họ cũng tách được. Mặt mũi Dongjun chỗ tím chỗ thì chảy màu còn Taehyun chỉ bị chảy máu một chút ở môi thôi.
"Chậc... hèn quá rồi đó"
Tưởng rằng chuyện đã qua, nhưng ba tháng sau, Dongjun lại đứng trước mặt anh, cười nhạt:
"Mày đợi đấy, tao sẽ tham gia thi đấu bơi... mày liệu hồn"
"Rất hân hạnh" Taehyun cười khểnh đáp
Nhưng anh không ngờ tài chơi bẩn của cậu ta lại bẩn như thế đâu. Dongjun hết vẩy nước, ngáng chân anh khiến anh chẳng thể tập trung vào việc tập luyện nổi. Khác với lần trước, lần này Dongjun chẳng nhờ bố mình mua chuộc để được đứng nhất như mọi lần. Cậu ta để Taehyun đứng nhất trong mọi cuộc thi nhỏ khác nhau... mục đích của cậu làm vậy chỉ để Taehyun lơ là thôi. Đúng như cậu nghĩ, Taehyun đã lơ là trong việc cảnh giác với cậu để rồi trong một cuộc cấp quận khác, Dongjun đã đứng nhất và anh đứng hạng hai. Một cơn tức giận dâng lên, anh tức giận bước tới chỗ Dongjun sau khi kết thúc cuộc thi:
"Mẹ thằng chó này, mày lại làm cái gì vậy?"
"Hahaha tao bảo rồi mà. Mày sẽ không yên với tao đâu"
.
.
Trong một lần Taehyun đang chuẩn bị tập luyện thì bỗng dưng có một lực mạnh đẩy anh ngã xuống khiến lưng va mạnh vào bục. Anh gục xuống, tay vòng ra sau xoa chỗ đang nhói lên theo từng cơn. Và trước khi nhắm mắt thứ cuối cùng anh thấy được là nụ cười đắc thắng trên gương mặt của Dongjun kia.
Tỉnh dậy, Taehyun ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mẹ anh bật khóc khi thấy con mở mắt, còn bố thì vội nói:
"Con nằm im đấy để bố ra goi bác sĩ vào"
Nói rồi ông bước nhanh ra ngoài, mẹ anh trong phòng không bật khóc nức nở:
"Taehyunie à... sao con lại ra như này chứ. Mẹ xin lỗi"
"Kìa mẹ, mẹ có lỗi gì chứ, con mới là người không cẩn thận nên mới bị ngã thôi" anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng không ngừng run lên vì khóc của mẹ
"Con có chắc là không cẩn thận... đừng giấu mẹ chuyện gì có được không"
"C-con..."
"Bác sĩ tới rồi này" bố Taehyun mở cửa nói, né sang một bên để bác sĩ vào
"Cháu thấy như nào rồi"
"Vẫn nhức ở lưng ạ"
"Để bác kiểm tra cho cháu một lần nữa rồi cháu ăn gì đó rồi nghỉ ngơi nhé"
"Vâng"
Sau gần 10p kiểm tra thì vị bác sĩ lớn tuổi không dặn gì nhiều, cơ thể anh vẫn ổn định còn phần lưng thì....
"Tôi rất tiếc phải nói rằng con trai bà sẽ khó có thể quay lại việc bơi lội này"
"Sao vậy bác sĩ chẳng phải là..."
"Tôi hiểu nhưng vết thuơng ấy nó nằm đè lên vết thương cũ từ hồi bé nên việc lành hẳn rất khó. Chỉ có 3-5%"
Mẹ anh òa khóc. Bố đứng im, ánh mắt trống rỗng. Họ đã cùng con trai đi qua bao năm tháng, chứng kiến từng giây phút Taehyun nỗ lực vì ước mơ ấy... vậy mà giờ, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một ngày.
.
.
Sau sự việc ấy Dongjun ngày càng có người ghét nhiều hơn khi có nguồi tin cho rằng chính cậu là người đẩy Taehyun khiến anh thành như này. Vì vậy cậu ta chẳng lấy nổi 1 người bạn trong trường.
Năm Taehyun 15 tuổi, gia đình anh quyết định chuyển đến khu phố của Soobin và Yeonjun đang ở. Cùng lúc đó cũng có 2 nhà cũng chuyển đến nơi đây, họ vô tình cùng đến nhà Yeonjun và chợt nhận ra rằng họ là những người bạn thân năm nào...
Ở đó Taehyun đã gặp Beomgyu, Yeonjun, Kai và Soobin. 4 người họ đã cho anh biết hạnh phúc là gì- cả 5 người cùng nhau vui đùa, sang nhà nhau xem phim, đuổi bắt, trèo cây... có lẽ đó là khoảng thời gian mà anh thấy vui nhất. Hơn nữa, anh còn thân thiết được với người tên Beomgyu, cậu luôn để ý tới cảm xúc của anh khiến mỗi khi ở cạnh cậu anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và được là chính mình.
Một đêm nọ, vì rủ Taehyun đi chơi không được nên Beomgyu đã quyết định bắc thang treo lên nhà anh, tưởng đơn giản mà việc này khó hơn cậu tưởng. Đến cửa số định gõ thì bất ngờ có một lực mở cánh cửa ra- đó là Taehyun. Beomgyu giật mình suýt ngã ngửa ra sau may có anh đỡ kịp:
"Mày làm gì ở đây" Taehyun cau mày hỏi
"T-thì tại mày không đi chơi đó thôi"
Sau khi được Taehyun cẩn thận kéo vào nhà, cậu bĩu mỗi hỏi anh:
"Này sao mấy tuần nay không đi chơi với bọn tao"
"Bận"
"YAAA" không nhận được câu trả lời mà mình nghĩ cậu bỗng dưng hét lên khiến anh phải vội bịt tai lại
"Thôi được rôi, tao có chuyện không tiện nói ra"
"Nói đi mà" Beomgyu dở giọng nũng nịu, tay lắc lư vạt áo anh
"Đi mà, Taehyun hong thương mình à"
Được rồi, Taehyun chịu thua trước Beomgyu
"..."
"Vãi sao mày không kể cho tao sớm, t-tao xin lỗi"
"Không sao nhưng từ giờ đừng trèo như thế nữa, nguy hiểm lắm" Taehyun nhẹ nhàng nói, nhìn cậu như sắp khóc tới nơi vậy đó
"... thôi được rồi vậy tao đi về trước" Beomgyu nghe xong không cam lòng nhưng cậu không muốn làm phiền Taehyun tiếp nữa
"Mai tao qua nhà mày chơi nhé" Taehyun thấy vậy liền nói khiến anh tay đang cầm nắm của khựng lại
"Thật á... mà thôi mày đang buồn mà" sự vui bẻ thoáng chốc hiện lên gương mặt của cậu rồi vụt tắt
"Thật giờ thì về đi muộn rồi, về cẩn thận đấy"
Beomgyu lúng túng chẳng biết nên làm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Taehyun bên trong bật cười, anh không nghic bạn mình lại có lúc như này.
.
.
Tưởng như cả hai sẽ thân thiết với nhau hơn nhưng từ khi mẹ Beomgyu biết Taehyun từng đạt nhiều giải thưởng và từ đó mẹ cậu luôn nói những lời gây tổn thương đến cậu:
"BEOMGYU!!! con đừng đi chơi la cà nữa, tập trung vào học đi. Con xem cái Taehyun nhà bên đấy, lo mà học tập thằng bé vào"
"Mẹ à đừng nói như thế" Beomgyu bất lực khi chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng này mẹ cậu nói về vấn đề này rồi
"Con lo mà học tập đi, sang nhà Taehyun nhờ thằng bé chỉ cho. Còn như này nữa mẹ cấm con đi chơi đấy"
"Sao mẹ cứ so sánh con với Taehyun thế nhờ, mẹ đừng làm con thấy xấu hổ mỗi khi đi chơi với nó nữa"
Beomgyu từ khi nghe mẹ mình so sánh đã bắt đầu có chút xấu hổ mỗi khi đến gặp Taehyun. Cậu tự ti với chính bản thân mình, cậu thấy chẳng hợp để chơi với Taehyun nữa nên từ đó Beomgyu bắt đầu tránh mặt anh nhiều hơn, hễ nói chuyện được câu nào là câu sau liền to tiếng với nhau. Nhưng cậu có chút ghen tị khi Taehyun được mẹ mình yêu quý đến như vậy, mẹ cậu có yêu cậu nhưng Beomgyu cảm thấy hình như mẹ đã yêu sai cách. Cảm thấy mẹ chán ghét cậu vì cậu chẳng thèm chịu học tập chỉ biết suốt ngày đi chơi.
Taehyun cũng nhận thấy sự khác thường của Beomgyu, anh muốn nói gì đó để giải thích nhưng mỗi lần nào tiến lại gần thì cậu tự động né dang bên khác. Taehyun chẳng biết mình làm gì sai nhưng anh chỉ muốn được như trước với Beomgyu thôi.
...
______________
chap này nhẹ nhàng tình cảm thui hihi, trong 2 tuần tui sẽ không ra chap dc😭😭😭 tại thi gki mấy bà ôi.
ở trên mình không có đề cập tới nhưng taehyun đã kể hết mọi chuyện xảy ra với mình cho bố mẹ rồi nhé. còn vì sao sau khi nghe taehyun kể beomgyu nói đi về đó là mấy tuần đó taehyun nhớ tới mình ngày xưa, anh muốn bơi tiếp nhưng hôm ở bệnh viện anh đã nghe hết những gì bác sĩ nói với bme nên đã trốn trong phòng, anh không muốn gặp ai hết.
Dongjun về sau còn xuất hiện nhiều lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip