06
Yeonjun ngày càng cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với Sung WeiLig, người yêu của Soobin. Cô ta không chỉ dùng lời lẽ cay độc để hạ bệ cậu, mà còn bắt đầu giở trò thâm hiểm hơn. Một hôm, khi Soobin không có mặt, Sung WeiLig quyết định thực hiện một kế hoạch đen tối. Cô ta giả vờ bị Yeonjun đẩy ngã, thậm chí còn tự mình làm mình bị thương nhẹ để tạo ra chứng cứ.
-----------------------------------------------------------
Soobin trở về doanh trại sau một ngày dài huấn luyện, lòng rộn ràng vì nghĩ đến việc gặp lại Yeonjun. Nhưng khi anh bước vào khu trại, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững lại. Sung WeiLig, nước mắt đầm đìa, ngã gục trên mặt đất, tay ôm chặt lấy cánh tay rớm máu.
"Soobin! Cậu ấy... cậu ấy đã làm điều này với tôi!" WeiLig nức nở, ánh mắt đầy đau khổ nhưng lại có một chút đắc thắng giấu kín.
Soobin sững sờ nhìn WeiLig, rồi quay sang Yeonjun, người đang đứng cách đó không xa, im lặng và cúi đầu. Cảm giác tức giận và thất vọng bùng lên trong lòng Soobin. Anh không thể tin rằng Yeonjun, người mà anh luôn coi trọng, lại có thể làm điều tồi tệ như vậy.
"Cậu làm cái quái gì vậy, Yeonjun?" Soobin lớn tiếng, bước tới gần cậu.
"Tại sao cậu lại hành xử như thế này? WeiLig là bạn của tớ, và cậu biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào mà!"
Yeonjun chỉ im lặng, đôi mắt đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng mình không làm gì sai, rằng tất cả chỉ là một màn kịch của WeiLig, nhưng những lời đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nhìn xem cậu đã làm gì với cô ấy! Tớ đã tin tưởng cậu, Yeonjun!" Soobin tiếp tục, giọng nói đầy giận dữ và thất vọng. Anh quay sang ôm lấy WeiLig, an ủi cô một cách đầy ân cần, hoàn toàn không hề nhận ra nụ cười nhếch mép thoáng qua trên khuôn mặt của cô.
WeiLig giả vờ nắm chặt lấy tay Soobin, như để chứng minh rằng mình thực sự bị tổn thương. "Anh ấy đẩy tôi, Soobin. Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy, nhưng anh ấy đã phản ứng như vậy..." cô ta nói, giọng run rẩy.
Soobin xiết chặt vòng tay quanh WeiLig, mắt vẫn lườm Yeonjun đầy phẫn nộ.
"Tớ không thể hiểu nổi cậu, Yeonjun. Tớ nghĩ cậu là người tốt, là người bạn mà tớ có thể tin tưởng. Nhưng cậu đã phản bội sự tin tưởng đó."
Yeonjun nhìn Soobin, mắt cay xè nhưng vẫn cố giữ cho mình không rơi nước mắt. "Tớ không làm gì cả, Soobin. Tớ không đụng vào cô ta."
"Thế sao cô ấy lại bị thương? Cậu nghĩ rằng tớ ngốc đến mức không thấy sự thật sao?" Soobin gằn giọng, rồi quay lưng lại, dẫn WeiLig đi. "Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đừng có lại gần cô ấy hay tớ."
Yeonjun đứng chết lặng, lòng đau như cắt. Soobin, người mà cậu tin tưởng và yêu thương, lại không tin cậu. Cảm giác bị phản bội, nỗi đau bị hiểu lầm, và sự tuyệt vọng đã làm trái tim Yeonjun tan vỡ.
--------------------------------------------------------------
Đêm đó, Yeonjun không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu lặng lẽ rời khỏi trại, tay cầm chặt con dao nhỏ. Cậu bước ra cánh đồng quen thuộc, nơi từng tràn ngập kỷ niệm đẹp giữa cậu và Soobin. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Cậu nằm xuống bãi cỏ, lòng tràn đầy cảm giác bất lực. "Tạm biệt, Soobin..." cậu thì thầm, trước khi lưỡi dao sắc nhọn cắm vào da thịt. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả cỏ xanh dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Nhưng khi Yeonjun ngỡ rằng tất cả đã kết thúc, Soobin xuất hiện. Dù đang tức giận, Soobin không thể ngăn được cảm giác lo lắng khi không thấy Yeonjun đâu. Anh đã tìm thấy cậu, trong tình trạng thảm hại, trên bãi cỏ đó.
Soobin chạy tới, kinh hoàng khi thấy máu chảy ra từ vết thương trên tay Yeonjun. "Không, Yeonjun, đừng làm thế!" anh hét lên, nhanh chóng cố gắng cầm máu cho cậu.
Yeonjun nhìn Soobin qua làn nước mắt, yếu ớt nói, "Cậu... cậu không tin tớ nữa, Soobin. Tớ không muốn sống trong sự hiểu lầm này..."
"Im đi, tớ xin cậu! Cậu không thể bỏ tớ lại như thế này!" Soobin khóc, ôm chặt lấy Yeonjun. "Tớ xin lỗi, tớ không nên nói những lời đó. Cậu không được bỏ tớ lại!"
Dù được đưa tới trạm y tế kịp thời, Yeonjun vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Soobin ngồi bên giường bệnh, từng giây từng phút đều tự trách mình vì đã không tin cậu từ đầu. Trong lòng Soobin, giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn và sự hối hận sâu sắc. Anh thề rằng, nếu Yeonjun tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa, kể cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip