Phần 3: Thế tán nhau không?
Yeonjun biết chơi guitar, giọng hát cũng đủ hay để cưa đổ trái tim vào cô thiếu nữ. Soobin biết hát, nhưng cậu lại chỉ thường vào vai khán giả của mỗi mình Yeonjun.
Thế giới trong mắt Yeonjun thật sự nhiều màu, hoặc giả nó vẫn luôn nhìn đời qua một lăng kính đầy riêng biệt.
Soobin biết chứ, có những thứ rơi xuống đời chỉ giản đơn là trò vui cố hữu của cao xanh, không mang theo bất cứ ý nghĩa nào nhất định, Soobin biết nhưng cậu chẳng thể dửng dưng giống như Yeonjun được. Đó là biệt tài của Yeonjunie. Một thằng lưu manh dịu dàng với thế giới.
Lề lối sinh hoạt của học sinh vẫn luôn nhàm chán vậy, lên lớp tan trường rồi lại tiếp tục lên lớp, không ngày nào đi học chung mà Yeonjun không vãn than "tao ngấy cảnh này quá trời quá đất". Hôm qua lúc ngó nó chui ra từ cửa, gương mặt lệ thường ủ ê đã thay bằng đôi khóe cười nở ra xinh xắn.
Nếu khi này không phải buổi sáng Soobin chắc chắn không thấy lạ, cậu nhíu nhẹ mày, hất cằm hỏi nó:
- Cười ngu gì? Nay ẻ được à?
Nụ cười trên môi Yeonjun tắt rụp, nó chậc lưỡi.
- Ây Bin. Sỗ sàng quá rồi đó. Thì cũng đúng một phần nhỏ, phần nhiều nằm ở lí do khác nữa nha.
- Lí do gì?
Yeonjun sấn tới, Soobin nhìn gương mặt chính mình phản chiếu qua đôi mắt nó trong veo, Yeonjun lại nở cười thêm một lần nữa.
- Không cho biết.
Nói xong nó vác cặp sải đi, mấy lọn nắng vàng mơ hôn khẽ lên tóc nó. Soobin chỉ biết lắc đầu, gom nỗi tò mò thành một ổ lớn trong bụng, ngồi học mấy tiết trời vẫn chẳng tài nào đánh tan đi.
Chuyện Yeonjun học hành bê tha mấy đứa trong lớp quen từ lâu, nhưng kiểu vừa cắn bút vừa cười thì lần đầu tiên mấy cô cậu được dịp trông thấy. Huening Kai lớp phó học tập ngồi phía sau Soobin, cậu chàng dòm Yeonjun rồi vươn tay khều vai Soobin thăm hỏi:
- Ê mày, nhà Yeonjun trúng số hả?
Soobin biết đâu được, nhưng vẫn cố tình lên cao giọng:
- Không. Ẻ được nên vui.
- Đệt, chỉ vậy thôi mà cười như dại thế.
Yeonjun trừng Soobin sau đó nhe răng cắn không khí để làm dữ, mà nó đâu biết trong mắt cậu nó làm dữ cỡ nào cũng sẽ hóa đáng yêu. Soobin xuôi lòng, với cậu thì thằng này chính xác là điểm yếu.
Soobin ngó xuống sách được gần mười giây, chuỗi âm thanh ồn ã xuôi đến màng nhĩ khiến cậu phải chợt dưng ngẩng đầu. Yeonjunie đang gãi đầu tò te với gái.
- Dữ nha mày. Có bồ mà không nói nha Yeonjun.
- Hèn chi cười ngu ná.
- Chỉ crazy man fall in love.
Yeonjun rõ ngại, Soobin nhác thấy đôi má nó đã ửng lên, nét hồng lan dần đến vành tai trắng như gốm sứ.
- Nói điên gì đó. Bạn bè thôi biết chưa, Chaeyoung ngại giờ.
Yeonjun vừa dứt câu, Huening Kai lập tức phá ra cười trêu.
- Ô hổ nói gì đó mày. Chaeyoung ngại mà sao lỗ tai mày lại đỏ?
- Cá mập hóa cá con đồ đó.
Soobin hít sâu, thở ra, rồi hít sâu tiếp nữa, nhịn lại suy nghĩ muốn đứng phắt lên bắt nó quăng vào trong túi quần.
___
Mấy đóa mây màu gòn dần chuyển hồng vì tấm rèm hoàng hôn kéo xuống, lúc Soobin bước ra khỏi hành lang tầng dưới, ngoài trời mưa đã lấm tấm rơi nghiêng.
Hạt mưa không nặng, mưa nắng cũng thất thường giống như con gái vậy, Soobin nhớ có một dạo mưa nắng ráo ngang buông hạt to đến nỗi cậu đã tưởng như mưa đá. Yeonjun lại lần nữa chạy đi chơi với Chaeyoung, ban nãy cũng vừa kì kèo đòi Soobin nói má giúp. Cậu muốn từ chối nó những quả thật, Soobin chưa bao giờ thắng nổi được cái cách mắt nó chớp chớp còn môi thì dẩu lên một độ cong xinh xắn đủ mủi lòng.
Mai là cuối tuần nhưng có một bài kiểm tra tiếng Anh, trùng hợp là môn đó Yeonjun rất ngu. Môn nào cũng ngu, tiếng Anh thì đặt biệt ngu nhất.
Má Yeonjun có lẽ quen rồi, và cũng đoán được ít nhiều khi cậu bảo tối nay nó học nhà Huening Kai nên về trễ, bả chỉ cười với Soobin.
- Dối má nhá. Má biết tỏng chúng mày. Tuổi này mà, yêu đương trong sáng thì má vẫn ok. Chuyển cho Yeonjunie thế nhá Bin.
Đừng, má ơi đừng ok, con không ok, dĩ nhiên là Soobin không nói vậy.
- Vâng má. Con về ạ.
Soobin nằm thừ ra trên giường nghĩ ngợi mãi, Yeonjunie có bạn gái thì sao, sau này kiểu gì mình cũng chẳng có, rồi Yeonjunie nó cũng sẽ cảm thấy giống như mình à? Cơ số câu hỏi nhảy ra trong đầu, mười năm làm bạn bè, khoảng thời gian quá dài để Soobin có thể xé đi rồi thừa nhận rằng hiện tại mình thích nó. Có khi chẳng phải hiện tại mà là đã từ rất lâu.
- Bắt quả tang đang làm bậy bạ nha!
Yeonjun chợt nhiên ào đến từ cửa, Soobin giật mình di tay che quần dù chính cậu chẳng làm gì bậy bạ như nó nói.
Tóc Yeonjun còn ướt sũng, Soobin đoán là nó lại lười biếng không sấy tóc. Cậu chỉ vội kéo nó ngồi xuống ghế rồi lôi máy sấy tóc ra, tóc nó bay bay, hương dầu gội len vào mũi Soobin khi lúc này tầng xanh đã dần nhuộm khắp tư bề.
- Hẹn hò về sớm vậy?
- Hẹn hò bố mày ấy. Còn chưa tán nàng.
- Không hẹn hò chứ đi đâu?
- Đi đây đó.
- Ghẹo gan hả? - Soobin đẩy đầu nó một cái.
Yeonjun vòng tay véo nhẹ eo cậu trả thù, vừa cười vừa nói:
- Mày thấy đi tối hoài đúng không? Chaeng học thêm ở trong một ngõ gần quán mì trường thọ, ngõ đó tối thui. nên bữa nào bạn Chaeng nghỉ tao sẽ đi học cùng Chaeng đó.
Động tác của Soobin chững lại một chốc, mảng da đầu của Yeonjun nóng như đã rơi trong lò lửa, đến khi Yeonjun sắp gào lên thì cậu buông khẽ giọng.
- Mày cũng sợ tối mà.
Yeonjun ngờ nghệch thì thầm rằng "thế à". Soobin tắt máy sấy, tầm nhìn rớt trúng một đường chỉ đỏ hằn trên mu bàn tay Yeonjun.
- Gì đây?
Soobin nâng tay nó lên, nó ráo sơ qua rồi đáp:
- À, trầy chứ gì. Bin ngố nhá.
- Sao trầy?
- Đỡ Chaeyoung đó. Chaeng đi đứng rất vụng về, sắp va vào bụi cây mà cũng không hay biết.
- Ngầu quá ha.
Soobin nói như cợt, Yeonjun lại nghe không được ý đồ trong câu đó. Nó cười ngu ngơ, nhìn cậu hỏi:
- Bin, hay là tao tán Chaeyoung nhé?
- Không được!
Đôi từ kia tuôn ra trước cả lúc não bộ Soobin kịp thời xử lí thông tin. Yeonjun trò mắt như cún, chốc sau nó đẩy Soobin ngồi xuống giường, mũi chun chun, tiếp tục nhe răng làm dữ.
- À! Mày khinh thường tao chứ gì? Mày nghĩ tao không tán được Chaeyoung đúng không? Ý ày là tao trẻ trâu chưa lớn còn lâu mới tán được nàng hả?
Soobin nói rồi, mạch suy nghĩ của nó khó hiểu cực kì.
- Không chấp nhận được mà!
Yeonjun thở phì phò, nó bước tới bước lui trong phòng Soobin, thỉnh thoảng lại ngó sang trừng mắt với cậu.
Giữa một khoảng thinh không, câu hỏi tiếp sau của nó lọt vào tai Soobin rất rõ ràng.
- Thế tán nhau không? Đứa nào đổ trước là đứa đó trẻ trâu hơn, phải gọi đứng thắng bằng bố nhá!
Hai đầu ngón tay bấu lấy nệm giường, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nó, Soobin trộm nghĩ nếu hai đứa đang trong một bộ phim thì ngu thế này không thể nào vô vai phản diện được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip