26: Giữa Cafe Nguội Và Những Ngọn Lửa

"Steve cũng thích cafe ư?"

Soobin chợt bước hững một nhịp, ánh mắt vô thức nhìn vào ly cafe trong tay. Hơi nóng vẫn đang bốc lên nhè nhẹ, nhiệt độ vừa đủ sưởi ấm lòng bàn tay buốt lạnh ngày đông. Hắn vốn rất ghét trời lạnh, cũng chẳng mấy đi dạo cùng người khác.

Nhưng đó là trước kia, là cái thời niên thiếu đã ngủ quên đâu đó phía sau, nơi mà mỗi dịp đông về là lại cùng Yeonjun đến thăm nhà bố. Một thói quen, một ký ức, một điều không ai nhắc đến nữa.

"Không hẳn là thích, nhưng lâu lâu vẫn gọi."

Yeonjun cười khúc khích, nụ cười nhẹ đến mức tưởng từng như làn gió thổi qua có thể cuốn đi. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng — thứ dịu dàng khiến Soobin muốn giả vờ không nhìn thấy.

Lúc gọi nước, Soobin chẳng thèm liếc nhìn menu. Hắn gọi cafe ngay lập tức, bằng giọng điệu của một người đã quá quen với nó. Rõ ràng là thích, vậy mà vẫn bảo là "không hẳn".

"Sao lại cười?"

"À à không có gì, nghĩ một vài chuyện thôi."

"Anh kì lạ thật đó."

Kì lạ sao?

Yeonjun cũng nghĩ mình thật kỳ lạ, một người bản thân chưa từng gặp trong một thời gian ngắn có thể nói chuyện thoải mái đến như vậy, lại còn rất hợp ý, rất giống đã quen đối phương từ rất lâu.

Nghĩ lại thì... Yeonjun từng bị tai nạn rất nặng, mất đi rất nhiều ký ức, có đáng nhớ hoặc không đều không thể nhớ được. Anh từng thăm dò nhưng dường như bố mẹ đang cố gắng che giấu điều gì đó. Ngay cả khi anh biết mình bị tai nạn dưới đèo, nhưng không ai nói vì sao anh lại đi đến nơi đó. Ngay khi nhìn thấy cô gái với chiếc vòng tay cẩm thạch, những hình ảnh chưa từng thấy ùa về. Đầu óc anh như muốn nứt ra. Tiếng khóc lảng vảng bên tai, và trước mắt anh chỉ còn là những ngọn lửa.

Đôi khi những mảnh ký ức xa lạ vụt qua, anh chẳng biết chúng có thật sự thuộc về mình không. Yeonjun thừa nhận hiện tại bản thân còn chẳng tin nổi chính mình, về quá khứ và những chuyện từng xảy ra trong.

Liệu anh có từng hạnh phúc hay không?

Là điều mà Yeonjun muốn tìm kiếm nhất.

Soobin nhìn thấy anh trầm ngâm không nói gì, mắt hướng đến một khoảng không vô định, nhịp điệu của bước chân cũng dần trở nên chậm rãi.

Giờ phút này tách cafe trong tay hắn bị bóp chặt đến méo mó, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí Soobin.

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Yeonjun, hắn mong anh mãi mãi đừng nhớ lại.

May rằng cafe thừa còn lại đã nguội đi, từ lòng bàn tay hắn chảy dài xuống nền đường. Soobin chẳng mảy may để ý, nhìn nó chằm chằm đến khi trào hết ra ngoài.

Cuối cùng vứt nó vào sọt rác bên đường.

Những chuyện của quá khứ, cứ để nó chết đi trong quá khứ. Soobin của trước kia cũng vậy, đã bị chôn vùi trong quá khứ kia. Nhưng dù hắn muốn giấu đi, lớp đất đã đào lên không còn giống những lớp đất bên cạnh nữa, nó đã có dấu hiệu của sự đào bới.

Soobin biết, thời gian rồi sẽ vùi dập khiến nó dần giống như đồng loại của mình. Nhưng vật ở dưới, sẽ có ngày được người khác đào lên. Mà hắn mãi đứng đó, chính là không muốn ai động tay vào.

Thứ đó, chỉ nên mình hắn biết nó tồn tại. Vĩnh viễn cũng không muốn đào lên, càng không thể để Yeonjun biết đến nó.

Nhưng Soobin nào biết, thứ hắn vốn bảo vệ từ lâu đã bị người khác mang đi mất rồi.

Cuối cùng dưới lớp đất kia, chẳng còn lại gì ngoài cát bụi cả.

.
.
.

"Tôi thật sự không hiểu, cuối cùng sau tất cả thứ cậu muốn là gì?" Cheon Chul lấy điếu thuốc từ trong miệng Ryan, thản nhiên đặt lên môi kéo một hơi còn thừa.

Hang Hajun nhìn thấy liền chán ghét quay mặt đi: "Tôi làm gì còn phải báo cáo cho cậu à?"

Hắn nhìn thái độ của cậu như vậy, ánh sáng trông mắt vốn chẳng có bao nhiêu, giờ lại càng không thể nhìn ra. Môi hắn khẽ nhếch lên, bàn tay chai sần sờ lên vết sẹo cắt ngang cổ.

Ngày nhỏ, cũng vì vết sẹo này mà chẳng mấy ai muốn lại gần hắn. Dù chẳng làm gì, trong mắt người khác sớm đã xem hắn là loại không ra gì. Đến mãi sau này hắn mới biết, không phải vì vết sẹo này gây nên, mà chính là vì người vẽ lên cổ hắn vết sẹo gây nên.

Dù sao đi nữa, thì cũng là vết sẹo này mà thôi. Ấy vậy mà ngày ấy, có một người chỉ vì nhìn thấy vết xước nhỏ trên cổ hắn mà lo sốt vó. Từ ngày ấy, người đó cũng vì vết sẹo này mà bằng lòng ở bên bầu bạn cùng hắn.

"Không. Là tôi nợ cậu."

Cheon Chul đặt bàn tay lên má Ryan, ngón cái khẽ xoa lên gò má của cậu. Ánh mắt hắn từ trước đến nay, chưa từng loé lên một tia dù là giận hờn khi nhìn cậu. Nó vốn chẳng có cảm xúc gì, nhưng đôi đồng luôn run lên: "Chúng ta có thể như trước. Cậu đừng như vậy với tôi nữa. Xem như là tôi xin cậu, có được không?"

Cậu yêu ai tôi đều không can thiệp. Cậu làm bao nhiêu điều xấu cũng được, tôi sẽ ở phía sau dọn dẹp cho cậu. Cậu không thể làm, tôi liền sẽ làm giúp cậu. Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi toàn tâm toàn ý đoạt về.

Nhưng đừng rời xa tôi. Tất cả đều theo ý cậu, nhưng đừng bắt tôi cả đời này không được chạm vào cậu.

"Tôi rất xấu xa." Hajun thản nhiên nói.

Sau đó Cheon Chul liền đáp lại: "Tôi cũng xấu xa."

"Tôi bày mưu tính kế, kể cả anh." Cậu gạt tay hắn ra.

"Tôi bằng lòng để cậu tính kế." Cheon Chul túm lấy cả hay bàn tay của Hajun, mang chúng nằm gọn trong lòng mình.

"Là tôi nợ cậu, đời này đều nợ cậu. Tôi từ trước đến nay ngay thẳng thế nào cậu là người rõ nhất. Tôi nợ người khác, tôi nhớ. Tôi nợ cậu... cả đời này tôi đều nhớ. Tôi từng hứa với cậu, chỉ cần là điều cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng bằng mọi giá. Tôi không sợ cậu tính kế."

Hắn kéo mạnh Hajun ngã nhào vào lòng mình.

"Thứ tôi sợ, là cậu không còn tính kế tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip