9

Khọt
.
.

.
.
.
.
__________________________________________

Trời chưa sáng hẳn, trong màn mờ đục của rạng đông, Yeonjun âm thầm kéo vali ra khỏi căn biệt thự. Chiếc vali nhỏ, không nhiều đồ đạc, chỉ đủ cho một người muốn "biến mất một thời gian ngắn" khỏi nơi vốn không thuộc về mình.

Anh không để lại lời nhắn, không tin nhắn, cũng chẳng có ý định rút lại bước chân.

Cánh cổng tự động khép lại phía sau lưng. Căn nhà to lớn im lìm, giống như chính sự im lặng đang siết lấy lồng ngực anh suốt đêm qua.

---

Mọi thứ bắt đầu từ buổi tối trước đó — khi hai người ngồi trong vườn.
Gió thổi nhẹ, ánh đèn vàng phủ lên bầu không khí dịu dàng. Một chai rượu vang đặt trên bàn nhỏ, giữa hai chiếc ghế mây kê sát nhau.

Soobin kể về một buổi họp hội đồng quản trị sắp tới — về các cổ đông, về việc hắn được chỉ định kế thừa chi nhánh tại Thái.

"Chắc là vài tháng nữa tớ phải sang Bangkok làm việc một thời gian." Hắn nói rất bình thản.

"Vậy cậu sẽ chuyển hẳn qua đó sao?" Anh hỏi, hơi bất ngờ.

"Không. Nhưng sẽ thường xuyên bay qua bay lại. Ở đó có khu resort gia đình tớ đầu tư, phải xử lý khá nhiều việc."

Yeonjun chỉ cười nhẹ, cụng ly rượu.

Họ không nói thêm gì nhiều. Nhưng đêm đó, sau khi về phòng, anh đã nằm rất lâu. Không phải vì rượu.

Mà vì khoảng cách.

Không phải về địa lý, mà là giữa hai con người.

Soobin là thiếu gia của một tập đoàn đá quý lớn, có quyền lực, có tiền, có tương lai rõ ràng được vạch sẵn.
Còn Yeonjun... cũng xuất thân khá giả, nhưng mọi thứ luôn mập mờ. Anh học giỏi, có vị trí, nhưng chưa bao giờ có khát vọng tranh đấu với cuộc đời.

Ở cạnh hắn, anh luôn được yêu chiều, luôn được đáp ứng... nhưng càng nhiều, Yeonjun càng cảm thấy mình bị nuốt chửng trong thế giới của đối phương.

Anh không biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu cảm thấy tự ti — không vì hắn làm điều gì sai, mà vì anh cảm thấy mình không thể sánh được.

---

Ký túc xá cũ.
Căn phòng nhỏ mà anh đã thuê lại vài hôm trước như để chuẩn bị cho bước rút lui.

Anh ngồi xuống giường, đặt vali kế bên, mở điện thoại ra. Tin nhắn của Soobin hiện ở đầu:

> [23:58]
“Cậu ngủ chưa? Lát nữa ra ban công nói chuyện chút nhé?”

Một tin nhắn mà cả hai thường trêu chọc nhau vào nữa đêm. Anh không đọc tiếp. Không trả lời. Chỉ nhấn nút tắt màn hình.

---

Buổi sáng hôm đó, Soobin xuống phòng khách thì không thấy Yeonjun đâu.

Ban đầu hắn nghĩ anh đang trong phòng tắm hoặc đi mua gì đó. Nhưng sau 15 phút tìm khắp nhà, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Tin nhắn không được trả lời.
Gọi điện — thuê bao hiện không liên lạc được.

Và điều làm hắn chết lặng: phòng Yeonjun trống trơn. Chiếc đồng hồ anh hay đeo, chai nước hoa, mấy bộ đồ ngủ đều không còn.

Soobin ngồi xuống giường, nhìn vào khoảng trống bên gối — vị trí mà Yeonjun vẫn hay nằm úp mặt ngủ — và hiểu rằng… anh đã đi rồi.

---

Buổi chiều, trời đổ mưa.

Soobin đứng trước ký túc xá, nơi hắn nhớ từng nghe Beomgyu kể rằng Yeonjun từng ở đây năm nhất.

Khi anh mở cửa, trong tay là ô che, tóc còn vương vài giọt nước, ánh mắt hắn nhìn anh không giận dữ — chỉ đầy tổn thương.

"Cậu rời đi mà không nói gì. Lý do?"

"...Tớ chỉ nghĩ... nên như vậy." Anh nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vì sao?"

"Vì tớ thấy mình... không phù hợp. Nhà cậu, cách cậu sống, vị trí của cậu... tớ thấy mình lạc lõng."

Im lặng.

"Yeonjun, cậu có biết không?" Soobin bước một bước dài tới gần anh. "Tớ có thể là con trai chủ tịch. Nhưng tớ không cần người yêu tớ phải có tài sản tương xứng, hay đi chung một con đường. Tớ cần người ở cạnh tớ."

"..."

"Cậu bỏ đi không phải vì không yêu tớ. Mà vì cậu sợ."

Yeonjun cắn môi, không phản bác.

"Nhưng nếu cậu không còn muốn ở cạnh tớ, vậy thì tớ sẽ không ép."

Hắn quay lưng đi, tay siết lại. Nhưng khi vừa bước ra khỏi hành lang, một vòng tay siết chặt phía sau kéo hắn lại.

"Tớ xin lỗi." Giọng anh nghẹn lại. "Tớ... thật sự chỉ sợ một ngày mình sẽ không còn chỗ đứng bên cạnh cậu."

Soobin không quay lại. Chỉ nói khẽ:

"Thứ duy nhất có thể khiến tớ rời bỏ cậu, Yeonjun... là khi cậu không còn muốn tớ bên cạnh."

Soobin không quay lại, nhưng hắn không đẩy tay Yeonjun ra.

Cả hai đứng lặng dưới hành lang trống trải, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cùng nhịp thở đứt quãng của anh. Một tay Yeonjun vẫn ôm lấy lưng hắn, tay còn lại siết chặt mép áo hắn, như thể chỉ cần buông ra một chút là anh sẽ vĩnh viễn đánh mất người này.

"Tớ không muốn rời xa cậu." Anh thốt lên, giọng khàn đặc. "Tớ chỉ không muốn là gánh nặng. Tớ không muốn người khác nhìn vào cậu rồi nói rằng cậu chọn một kẻ chỉ biết dựa dẫm."

Soobin hít một hơi sâu, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Hắn đưa tay nâng mặt Yeonjun lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Cậu nghĩ… một người như tớ, cả đời bị người ta chọn vì tiền, vì địa vị… lại không biết khi nào có người thật sự vì mình mà ở lại sao?"

"..."

"Nếu chỉ cần một lý do để cậu tiếp tục ở lại, thì để tớ nói rõ ràng luôn." Hắn cúi đầu, trán chạm trán anh. "Tớ yêu cậu. Ngay từ lúc đầu, không cần điều kiện gì. Chỉ là cậu."

Yeonjun im lặng thật lâu. Mắt anh đỏ hoe, không rơi nước mắt, chỉ nghèn nghẹn nơi ngực.

Rồi anh ôm hắn thật chặt. Không nói gì. Không cần nói gì thêm.

---

Trời ngừng mưa.

Cả hai quay về căn biệt thự quen thuộc, cùng nhau sưởi ấm bằng một chiếc chăn dày và cốc cacao nóng mà Soobin pha.

Không có giường đắt tiền, không có trang sức quý giá, không có thẻ đen hay nhà đất.

Chỉ có hai người.

Nằm bên nhau. Trên sofa. Dưới ánh đèn vàng dịu.

---

"Mai đi học không?" hắn hỏi, tay luồn nhẹ vào tóc anh.

"Đi." Anh đáp khẽ.

"Không bỏ trốn nữa chứ?"

"Ừ, không chạy nữa."

"Giỏi."

Một nụ hôn nhẹ lên trán.

-END CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip