17

Cuối cùng thì cơn mưa cũng chịu tạnh hẳn sau một ngày tung hoành khắp thành phố, Yeonjun lúc này đang tung tăng vừa đi dạo vừa nhâm nhi cây kẹo mới mua trên tay, đằng sau anh còn kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ cùng một túi đầy sách vắt vẻo trên quai. Đây là toàn bộ 'chiến lợi phẩm' mà anh thu được sau một hồi lân la chợ đồ cũ và tạt qua vài cái văn phòng phẩm. Nhớ lại thì hôm trước anh đã định đi mua vài thứ cho căn trọ của mình, nhưng cuối cùng kế hoạch lại chệch hướng sang đi thăm trường, thế nên bây giờ mới có dịp để sắm sửa.

Yeonjun phởn lắm vì anh mới kiếm được mấy quyển sách hay ho về ngành y ở hiệu sách cũ, đã vậy giá cả còn quá ư là phải chăng, thế là không nghĩ ngợi nhiều anh liền chốt đơn hẳn một chồng về đọc ngâm cứu cho đã cái nư luôn.

Đang háo hức tính toán xem đêm nay nên ưu tiên 'thị tẩm' quyển nào trước thì anh chợt lướt qua một gã đàn ông đang ngồi gục trên ghế đá ven đường. Ban đầu Yeonjun không để ý lắm vì nghĩ vu vơ trong đầu 'chắc lại là một gã bợm rượu nào đó đang say quắc cần câu thôi', nhưng đi được đôi ba bước thì bỗng dưng anh khựng lại, 'Ô nhưng sao cái dáng nhìn quen quen nhỉ?'.

Tính tò mò trỗi dậy, Yeonjun lùi lại mấy bước rồi đứng trước tên 'bợm rượu' kia. Gã cúi đầu nên nhòm ngó mãi anh cũng chẳng nhận ra đây là ai, thế là anh quyết định đưa tay lay người kia dậy.

"Ê, này, anh gì đó ơi? Alo anh nghe tôi nói không?"

Người kia mơ màng nghe thấy tiếng gọi thì liền mấp máy mắt tỉnh dậy. Cậu cựa quậy mấy cái rồi đưa khuôn mặt lờ đờ lên nhìn người đối diện.

"Ôi cha mẹ ơi, hết hồn! Soobin đó hả?" - Yeonjun giật bắn mình khi nhận ra người ngồi kia không phải gã sâu rượu nào đó mà chính là thằng nhóc trọ tầng trên. Nhưng sao nhìn cậu ta tiều tuỵ thế?

Mặt Soobin ửng hồng hết cả lên, mồ hôi thì nhễ nhại bết cả phần tóc mái trên trán, mắt cậu thoáng thất thần, cố nhíu lại để định hình người trước mặt là ai.

"Cậu làm gì ở đây thế hả? Phòng có không về lại nằm vật ra đây, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Nhà giàu vượt sướng à... Áaa!"

Yeonjun cằn nhằn chưa hết câu thì đã bị Soobin kéo ngồi thụp xuống, cậu ôm chặt hai má của anh rồi cất giọng mè nheo.

"Ỏo, Sao Chổi của tôi đến rồi đó hả?" - Nói xong cậu còn cười hì hì mấy cái nhìn gợi đòn vô cùng.

"Hả, ...nhân ...ưa ... mà ... nhỡn ... iểu ...ó?!" - Yeonjun nghe hai chữ "Sao Chổi" thì trợn tròn mắt, anh hất hai tay cậu đang đặt trên má mình ra rồi cho ngay một cước vào lườn khiến người kia kêu oét lên một tiếng. - "Cái thằng oắt con này, tôi đã bảo là cấm có được gọi tôi là Sao Chổi rồi mà?!"

Thấy Soobin gục mặt xuống không trả lời, anh chợt thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ cậu ta phải nhảy cẫng lên đòi solo với anh rồi chứ, không thì cũng phải nháo nhào bắt đền hay làm gì đó chứ đời nào có chuyện ngồi im chịu trận như này được. Mà nhìn bộ dạng đờ đẫn của cậu ta cứ như vừa nốc xong mấy thùng bia vậy, nhưng liếc nhìn xung quanh thì chẳng thấy vỏ lon nào, người cũng không có mùi rượu bia.

"Đừng nói là..."

Yeonjun lại nhún người xuống đối diện Soobin, anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang run rẩy kia rồi áp trán hai người lại với nhau. Soobin lúc này mê man mở mắt, cậu đơ ra khi thấy mặt mình và Yeonjun đang dí sát vào nhau, tim cậu chợt đập nhanh hơn bình thường, mặt mũi cũng đỏ hết lên. Nhưng rồi thứ cảm xúc bối rối ấy dâng trào chưa được bao lâu thì người kia đã buông tay ra khiến Soobin cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Cậu bị cảm rồi, trán nóng bừng luôn đây này." - Anh quay sang nói với cậu, còn cậu thì vẫn ngẩn ngơ ra đấy.

Yeonjun xem xét xung quanh một hồi rồi thở dài, trông Soobin như này thì chắc không tự lết về khu trọ được rồi, mà anh thì cũng không vác nổi con thỏ béo này vì vướng đống đồ mới mua kia. Nghĩ rồi anh rút điện thoại ra gọi Taehyun, thằng bé nói là sẽ chạy đến ngay, nhờ anh trông chừng Soobin cho đến lúc đó.

Yeonjun cúp máy, anh chẹp miệng một cái rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu.

Haiz, thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, để cậu ngồi một mình ở đây anh cũng không yên tâm, nhỡ mà có ai va phải tên 'khùng điên' này thì lại khổ người ta ra.

Nghĩ rồi anh quay sang nhìn cậu, dòm một lượt từ trên xuống dưới thì anh đoán là Soobin vừa mới dầm mưa, chiếc balo bên cạnh cũng bị xối cho ướt nhẹp mà sẫm màu đi luôn rồi. Lướt xuống thấy bàn tay cậu đang run bần bật rồi dần chuyển màu tím tái vì lạnh thì Yeonjun chợt nhíu mày.

"Đưa tay đây." - Anh giơ bàn tay mình ra.

"Làm gì?" - Soobin lúc này đã dần lấy lại ý thức.

"Thì cứ đưa đây."

Không chờ người kia đáp lại, Yeonjun liền nắm lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo của mình. Soobin bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, nhưng rồi cu cậu cũng trộm mỉm cười.

Cậu nhớ lại cái cảm giác khi được anh nhét tay vào túi áo để giữ ấm sáng nay, Soobin cứ nghĩ phải đến mùa đông năm sau mới có cớ để được anh nắm tay lại lần nữa, nào ngờ hôm nay ông trời lại ưu ái cậu đến vậy.

"Mệt quá thì cứ dựa vào vai tôi này, không êm lắm đâu nhưng ít ra vẫn ấm hơn tựa vào phiến đá kia." - Yeonjun quay sang nói.

Soobin nghe thế thì không chút ngần ngại gục ngay vào vai anh vì bản thân quá kiệt sức rồi, cậu thoáng nghĩ về trận cãi nhau vừa xong với bố, rồi lại nghĩ về mẹ. Nếu mẹ cậu còn sống, thể nào bà ấy cũng sẽ chạy ngay đến ôm cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi, nhưng sự thật phũ phàng là điều đó không thể xảy ra nữa rồi, kiếm đâu ra một người có thể thay thế bà ấy ôm ấp cậu trước những phút yếu đuối của cuộc đời đây?

Có lẽ sẽ chẳng ai, chẳng ai làm được điều đó cả, nghĩ rồi cậu lại nức nở.

Thấy vai mình ươn ướt, Yeonjun quay sang hoang mang.

"Ơ này! Cậu khóc đấy à? Ôi trời, tôi biết cậu cảm động vì tôi mà, nhưng không cần phải lộ liễu vậy đâu."

Soobin nghe thế thì bật cười, cậu sụt sịt mấy cái rồi nhìn vào khoảng không trước mắt, vu vơ hỏi:

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Cậu vừa hỏi tôi một câu rồi thây."

"Ờ thế thì hai câu."

"Tự dưng hôm nay Choi Soobin lại muốn nói chuyện với tôi, lạ thật, chẳng trách sao trời mưa to vậy." - Yeonjun cười. - "Được rồi nói đi, tôi nghe đây."

"Anh từng cãi nhau với bố mẹ bao giờ chưa?"

"..."

Yeonjun lặng người, anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi lại cười nhẹ:

"Cãi nhau với bố mẹ á? Hừm..., nói sao nhỉ?" - Anh cười khổ. - "Tôi cũng muốn lắm, nhưng đấy là điều mà cả đời tôi có cố cũng không làm được."

"Sao?"

"Tôi không còn bố, cũng chẳng có mẹ." - Yeonjun nhún vai. - "Tôi chỉ còn ông bà thôi."

Soobin sững sờ, cậu biết mình hỏi ngu rồi, đang yên đàng lành tự dưng chọc ngoáy chuyện gia đình nhà người ta, đúng là đần hết chỗ nói. Nhận ra nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Yeonjun thở dài:

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi khi hỏi tôi câu này đâu. Chuyện thường ý mà, thi thoảng cũng có vài người thắc mắc."

"Tôi xin lỗi." - Giọng Soobin lí nhí.

"Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ tôi cũng không còn sống quá chật vật nữa." - Anh cười tươi. - "Vả lại đời có mấy khi đâu mà, cứ vui với những gì mình có thôi, cứ bận tâm mấy chuyện ngày xửa ngày xưa làm gì. Ai biết ngày mai ta sẽ huy hoàng hay sa cơ thất thế, cứ sống bình thản lạc quan thế lại hay, haha."

Thấy Soobin vẫn ủ dột, anh đành mò trong túi áo bên kia ra một cây kẹo mới rồi đưa cho cậu.

"Kẹo không?"

"Anh thích kẹo quá nhỉ?" - Soobin nhận lấy.

"Thì cũng phải có thứ gì đó ngọt ngào để cân bằng lại cuộc sống nhạt nhẽo này chứ."

Soobin không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, dường như trong lòng cậu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào cơn thịnh nộ với bố chiều nay. Mà kể ra có người ngồi cạnh cho mình dựa vào những lúc như này cũng thích phết, vừa ấm lại vừa được cho kẹo, cậu thấy mến cái 'người Sao Chổi' này hơn rồi đấy.

Đang tận hưởng thì bỗng một tiếng gọi thân thuộc vang lên. 'Chậc, nó lại tới rồi đó.'

"Soobin hyung! Soobin hyung!"

Hai người nhìn sang bên kia đường đã thấy cậu em Taehyun nhảy như con cào cào bên đấy rồi, làm như sợ không ai thấy mình không bằng. Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh là cậu chạy ngay sang đón người anh yêu quý của mình. Yeonjun thấy thế thì rút tay ra, ném Soobin lại cho Taehyun giải quyết, còn mình thì nhanh nhanh chóng chóng kéo đống đồ về nhà sau khi tá hoả nhận ra mấy que kem anh mới mua đang thi nhau chảy hết rồi.

"Huhu, đừng chảy hết mà, canh mãi mới có đợt khuyến mại mua một tặng một vị mintchoco đó huhu." - Yeonjun khóc thầm trong lòng. - "Cái tên Choi Soobin đáng ghét! Liệu mà mua kem đền trả tôi, huhu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip