10
Yeonjun ở phủ Choi tròn một tháng. Tuy không bị đối xử tệ, thậm chí còn được ông bà nội Soobin hết mực bênh vực, nhưng y vẫn chẳng thể nào chịu nổi cái cảm giác bị giam cầm này.
Mỗi ngày đối diện với Soobin là một cực hình. Cái vẻ mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, nói năng thì chua ngoa độc miệng, cứ như thể hắn sinh ra để chọc tức y vậy.
Yeonjun từng nghĩ đến chuyện trốn đi. Nhưng với quyền lực của phủ Choi, hắn mà ra lệnh truy bắt, y chạy đằng trời cũng không thoát. Thế nên... tốt nhất là phải khiến hắn tự tay đuổi y đi.
Nếu hắn cưới thêm vợ, vậy thì địa vị của y sẽ càng ngày càng lung lay. Chỉ cần y khiến mấy lão trưởng bối trong phủ – ngoại trừ ông bà nội – ngứa mắt, rồi lại làm ầm ĩ với đám thiếp thất kia, nhất định sẽ có một ngày bị hưu thư ném thẳng vào mặt.
Kế hoạch này vừa xuất hiện trong đầu, Yeonjun lập tức cảm thấy vô cùng hợp lý. Dù gì thì, một gia tộc lớn như phủ Choi, chuyện nam chủ nhân có vài ba thiếp thất cũng là điều bình thường. Nếu hắn thật sự yêu thương y thì còn khó, nhưng đằng này hắn vốn không ưa gì y, vậy thì nạp thiếp chắc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nghĩ đến đây, Yeonjun hào hứng hẳn lên. Y quyết định bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay lập tức.
—
Buổi tối hôm đó, khi đang dùng bữa cùng nhau, Yeonjun cố tình chọn một lúc thật thích hợp để mở lời. Y cầm đũa, vừa gắp thức ăn vừa lơ đãng nói như thể đang bàn chuyện thời tiết:
"Hình như trong phủ có hơi thiếu hơi trẻ con, ngươi thấy vậy không?"
Soobin đặt chén xuống, nhướng mày nhìn y:
"Ngươi muốn sinh một đứa sao?"
Yeonjun vừa đưa chén canh lên miệng, nghe xong suýt nữa thì sặc. Y đặt chén xuống, trợn mắt nhìn Soobin như thể hắn vừa nói ra chuyện hoang đường nhất thế gian.
"Ngươi... Ta sinh bằng nách à?"
Soobin nhún vai, giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào:
"Thấy ngươi vẫn chơi với mấy đứa nhóc con của gia nô, thiếu gì nữa?"
Yeonjun cạn lời. Đúng là y hay bày trò với đám trẻ con trong phủ, nhưng không phải theo nghĩa đó! Y thở dài, ra vẻ cảm thán:
"Thật ra ta cũng không muốn chiếm vị trí này mãi đâu. Dù gì ta cũng chỉ là một người ngoài, vào đây cũng chỉ vì giải hạn cho ngươi. Ta thấy ngươi vẫn nên có người nối dõi, hay là..."
Y chớp mắt, nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Hay là để ta giúp ngươi chọn vài người?"
Soobin im lặng nhìn y. Một lát sau, hắn chậm rãi đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối lại như đang cân nhắc điều gì.
"Ngươi muốn ta nạp thiếp như vậy sao?"
Yeonjun vẫn cười tươi như hoa, làm bộ vô tư lự:
"Đương nhiên. Một người quyền cao chức trọng như ngươi, làm sao có thể chỉ có một mình ta được?"
Soobin im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh như đang suy tính điều gì. Hắn đột nhiên bật cười, giọng nói trầm thấp:
"Ngươi muốn ta nạp thiếp? Được thôi."
Yeonjun khựng lại, không nghĩ là hắn đồng ý nhanh như vậy. Nhưng y lập tức vui vẻ trong lòng, xem ra kế hoạch của y đang tiến triển tốt đẹp. Y giả vờ giấu đi nụ cười, cố ý làm bộ cảm thán:
"Vậy thì ta cũng phải chuẩn bị một chút, để khi phu quân có chính thất mới, ta sẽ nhường lại vị trí này mà rút lui..."
Soobin chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, cố ý để y hồi hộp chờ đợi.
Yeonjun nheo mắt, cảnh giác. "Nhưng mà cái gì?"
Soobin chậm rãi đáp, giọng điệu mang theo chút châm chọc:
"Ta không muốn nạp thiếp."
"..."
Không muốn nạp thiếp? Yeonjun trừng mắt, gần như nghĩ mình nghe nhầm.
"Ngươi nói cái gì? Không phải vừa rồi còn bảo 'được thôi' sao?"
Soobin thản nhiên nhún vai:
"Ta chỉ đồng ý vì muốn xem ngươi vui vẻ được bao lâu." Soobin nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. "Nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi, ta thấy thoả mãn rồi."
Yeonjun: "..."
Y siết chặt đũa, suýt nữa thì đập bàn đứng dậy. Cái tên này đúng là khó chơi mà! Y hít sâu, cố kiềm chế cơn giận, giả vờ mềm giọng khuyên nhủ:
"Nhưng mà ngươi không thấy nạp thiếp là chuyện tốt sao? Đến cả ông bà nội cũng sẽ hài lòng—"
"Thế ngươi thử hỏi ý hai bọn họ xem." Soobin hờ hững đáp, như thể đã đoán trước điều gì.
—
Nói là làm, sáng hôm sau, Yeonjun tìm đến ông bà nội rất sớm. Bọn họ đang ngồi nhàn nhã thưởng trà ngoài sân, dáng vẻ ung dung khoan thai.
Y cười ngọt ngào, tận lực lấy lòng ông nội bằng cách bồi ông chơi cờ, đợi đến lúc thích hợp mới lên tiếng:
"Ừm... Ông bà cũng đến tuổi mong chắt rồi nhỉ? Phu quân con chẳng chịu cầu tiến gì cả..."
Bà nội đặt nhẹ ly trà xuống, ánh mắt hiền từ.
"Ý con là sao?"
Yeonjun làm bộ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn dõng dạc nói:
"Ý con là cũng nên tìm thiếp cho chàng, để ông bà có chắt bế chứ nhỉ?"
Bà nội bật cười hiền hậu, khoát tay.
"Ôi dào, cháu chắt ta nhiều lắm."
Nhưng trái ngược với bà, ông nội lại trầm mặc một lúc, sau đó nhíu mày nhìn y:
"Con muốn nó nạp thiếp ư? Hay đây là ý của nó?"
Yeonjun hơi giật mình. "Dạ... Là con ạ..."
Y không ngờ ông nội lại phản ứng nghiêm túc như vậy, vô thức thấy hơi chột dạ. Ông nội trầm giọng:
"Gia tộc nhà ta không hoan nghênh tam thê tứ thiếp. Nếu con cháu ta thật sự muốn như vậy, thì tự đến xin phép ta."
—
Sau bữa trà, Yeonjun thất thểu về phòng. Chưa kịp thở dài thì đã thấy Soobin chờ sẵn. Hắn khoanh tay, nhìn y với vẻ mặt trêu chọc:
"Ông nội có cho phép ta nạp thiếp không, phu nhân?"
Giọng điệu hắn kéo dài chữ "phu nhân", nghe đến phát ghét. Yeonjun bực bội lườm hắn:
"Ngươi biết trước rồi chứ gì?"
Soobin nhún vai, thản nhiên:
"Ta đâu biết ông nội có đồng ý hay không."
"Thế ngươi tự đến xin đi, ông nội chắc chắn sẽ cho đấy." Yeonjun gằn giọng đầy thách thức.
Soobin mỉm cười, điềm nhiên buông một câu: "Ta không muốn."
Yeonjun: "..."
Y siết chặt tay, hận không thể đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét kia.
"Ta ghét ngươi." Yeonjun hậm hực phun ra ba chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip