100-END
Trống cưới vang rộn ràng, cờ phướn bay phấp phới khắp con đường làng, người dân hai bên tề tựu đông đúc, ai cũng nở nụ cười tươi rói hóng chuyện rồi còn được mời ăn. Lũ trẻ chạy lon ton rải hoa, cụ già tay run run vỗ nhịp trống nhỏ bên hiên nhà. Khung cảnh vui như Tết.
Yeonjun khoác lên mình hỉ phục đỏ rực, đầu đội mũ phượng nhẹ nghiêng, mặt khẽ cúi xuống nhưng không giấu được nét đẹp kiêu kỳ vốn có. Y được đỡ lên kiệu giữa tiếng hô chúc tụng. Theo lễ nghi, y phải một mình ngồi kiệu đến tận phủ Choi, nơi Soobin sẽ chính thức ra đón.
Vậy mà vừa mới ngồi ổn định chưa bao lâu, rèm kiệu bất ngờ bị vén lên. Một bóng người chui tọt vào bên trong khiến Yeonjun giật mình quay lại:
"Ngươi làm gì ở đây?"
Soobin mỉm cười rạng rỡ, hỉ phục đỏ thẫm khiến hắn càng nổi bật:
"Ta vào kiểm tra xem có bị... tráo người không thôi."
Yeonjun nhíu mày, lườm hắn một cái:
"Ngươi đừng có tào lao. Đây là ngày cưới đó."
Hắn nhún vai, giọng điềm nhiên:
"Phòng hờ thôi mà. Lỡ em trốn đi thì sao?"
Yeonjun nghiến răng, tay nắm chặt mép áo:
"Có bao giờ ta trốn được đâu chứ..."
Soobin bật cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại ngồi cạnh y. Rèm kiệu buông xuống, tiếng trống vang rền một lần nữa. Đoàn rước dâu chính thức khởi hành.
Bên trong, kiệu lắc nhẹ theo từng bước chân phu khiêng, không khí bất ngờ trở nên yên tĩnh. Dù bên nhau đã lâu, Yeonjun vẫn cảm thấy có chút ái ngại khó tả. Có lẽ vì hôm nay là ngày cưới thật sự, không còn gì là giả vờ hay nghĩ kế nữa.
Soobin tựa nhẹ vào vách kiệu, đôi mắt khép hờ như đang nhớ lại điều gì:
"Hôn lễ lần trước... ta chờ em bước vào kiệu rồi mới chịu xuất phát đó."
Yeonjun quay sang, ngạc nhiên:
"Ngươi ở đó quan sát ta?"
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
"Ừ. Ta quan sát em từ lúc em lẻn vào kiệu rồi Beomgyu trốn đi, cho đến khi em đặt chân vào phủ Choi."
Yeonjun bặm môi, tim nhói nhẹ. Trước nay y cứ tưởng Soobin là người ngồi sẵn trong phủ, chờ đúng giờ thì ra nghênh đón. Hóa ra... hắn lặng lẽ dõi theo từng bước y đi. Soobin nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Hôm đó, lúc em đặt chân xuống kiệu và bước vào phủ, ta mừng đến muốn chết..."
Yeonjun bật cười khẩy:
"Mặt ngươi mà mừng? Doạ ta sợ muốn chết thì có."
Soobin nghiêng đầu, môi cong cong như cười, nói tiếp:
"Phải diễn chứ. Em đâu biết ta vui đến nhường nào. Nhưng mà... khi em xuống kiệu, em xinh đẹp vô cùng, nhìn em gần như thế... tim ta tưởng vỡ mất."
Yeonjun trừng mắt, cố giấu nỗi bối rối đang dâng lên tận cổ. Rồi như chẳng còn cách nào phản bác, y bỗng nghiêng người thật sát, khuôn mặt đẹp đẽ áp sát mặt Soobin, hơi thở như lướt qua môi hắn:
"Đây, ngươi nhìn cho kỹ rồi vỡ tim chết đi."
Soobin ngẩn người trong một thoáng, rồi khẽ bật cười, mắt ánh lên đầy yêu chiều:
"Ừ... chết vì em, ta cam lòng. Nhưng..." – hắn nghiêng đầu, ghé sát bên tai Yeonjun, giọng thì thầm như gió lướt qua gáy, khiến người ta run rẩy – "...phải qua đêm tân hôn đã nhé."
Yeonjun trợn mắt, vội đẩy hắn ra, nhưng khoảng không trong kiệu nhỏ hẹp, càng tránh càng bị ép sát. Y giơ tay che mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận:
"Ngươi... thật không biết xấu hổ!"
Soobin phì cười, tay chống cằm ngắm y, Yeonjun quay mặt đi, gương mặt đỏ đến tận mang tai. Bên ngoài, tiếng reo hò của dân làng vang dậy như sóng vỗ. Kiệu đang đến gần cổng phủ Choi.
Trước cổng lớn phủ Choi, các quản gia và hạ nhân đã xếp hàng cúi đầu nghênh đón, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Soobin ra khỏi kiệu trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, cánh tay vươn ra, ánh mắt sáng lên tựa như ngọc, dõi theo người đang bước xuống kiệu.
"Chào mừng em về phủ, phu nhân."
Yeonjun ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau – là ngỡ ngàng, là bất phục, là rung động chưa kịp gọi tên. Thế nhưng hôm nay, tất cả đều được gói gọn trong nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi y.
"Cảm ơn phu quân của ta." Yeonjun khẽ đáp, rồi không ngần ngại nhảy xuống, gọn gàng rơi vào vòng tay của Soobin.
Hắn đón lấy y như ôm lấy cả thiên hạ, nhẹ nhàng siết lại, giữ người trong lòng mình thêm chặt. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, hai người đứng giữa rừng hoa đỏ rực, như thể từ nay về sau – dù có bão tố hay gió mưa – cũng sẽ cùng nhau đi hết một đời.
————————
Đêm ấy, phủ Choi rực sáng ánh đèn đỏ. Khắp nơi treo đèn lồng, hoa tươi xếp đầy, tiếng nhạc hỉ vang lên rộn rã từ sáng đến tận khuya. Trong phòng tân hôn, hỉ phục đỏ được treo cẩn thận, giường lớn phủ gấm gấm đỏ thêu uyên ương, mọi chi tiết đều được chuẩn bị đến mức hoàn mỹ, không hề sơ sót.
Yeonjun ngồi bên bàn, tay xoay ly trà, ánh mắt có phần lảng tránh. Dù từng cùng Soobin trải qua chuyện này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy tim đập nhanh đến lạ.
Ánh nến lung linh đổ bóng đỏ lên bức màn gấm thêu uyên ương. Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và hơi ấm lan tỏa. Yeonjun bị kéo sát vào lòng Soobin, hơi thở phả nhẹ nơi cổ khiến y khẽ rùng mình.
"Soobin..."
Y vừa gọi tên hắn, vừa đưa tay chặn lại bàn tay đang khẽ lướt nơi eo mình.
"Đợi đã, đừng vội..."
"Ta đâu có vội," Soobin thì thầm bên tai y, môi lướt nhẹ qua vành tai đỏ ửng ấy, "Chỉ là hôm nay em thật đẹp... À không, thật ra thì em lúc nào chẳng xinh đẹp..."
Bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt y, ánh mắt không rời nửa giây nào. Trong ánh mắt đó là sự si mê, trân trọng, và cả... khao khát. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi y — chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn khắc ghi từng giây phút.
Yeonjun không chống cự nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, đáp lại cái chạm ấm nóng ấy. Mùi hương gỗ nhẹ thoảng từ áo hắn, quen thuộc đến mức khiến tim y run lên. Một tay Soobin lần tìm dải lụa thắt nơi eo y, chậm rãi kéo ra từng chút một, như đang mở một món quà quý báu.
"Sao ngươi rành mấy trò này vậy?" Yeonjun thở hổn hển nói khẽ, giọng như oán trách, nhưng gò má đã đỏ bừng.
Soobin cười khẽ, tay không dừng lại:
"Là bản năng của ta khi gần em, không cần ai dạy."
Khi từng lớp xiêm y được gỡ bỏ, chỉ còn lại hơi ấm da thịt kề sát, tim y đập dồn dập như trống trận. Soobin hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của y, rồi trượt xuống xương quai xanh, nơi làn da mỏng manh nhất cũng không thể giấu nổi cảm xúc.
"Yeonjun à, ta yêu em," hắn thốt ra từng chữ, thật khẽ, " Thật sự rất yêu em."
Yeonjun mở mắt, nhìn hắn rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị như rơi rụng.
"Ta biết rồi..." y nói, giọng run nhẹ, " Ta cũng yêu ngươi mà..."
Soobin mỉm cười không đáp, cúi đầu hôn y lần nữa, nhẹ nhàng trượt vạt áo hỉ phục khỏi vai y. Làn da trắng mịn dần lộ ra dưới ánh nến, khiến hắn gần như không thể dời mắt. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh. Yeonjun rùng mình nhẹ, vô thức đẩy vai hắn ra, nhưng lại chẳng dùng chút sức nào. Soobin hiểu ý, liền ôm y từ phía sau, thì thầm bên tai:
"Em đừng sợ..."
"Không sợ sao được, ngươi cứ như con sói đói ấy..." Yeonjun cắn môi, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh trong ánh nến.
Soobin cười, không chờ thêm nữa, lại cúi đầu hôn lên môi y. Nụ hôn dịu dàng, sâu dần rồi trở nên cháy bỏng. Tay hắn siết lấy eo y, kéo vào gần hơn, miệng lưỡi dây dưa, mang theo tất cả nhung nhớ, tất cả chân thành, tất cả khao khát từng kìm nén.
"Ưm... ngươi... đã bảo chậm mà..." Yeonjun đẩy vai hắn, ánh mắt mơ màng. Nhưng hắn không cho y nói tiếp....
Lúc cả hai bên nhau, thân thể hòa làm một, Yeonjun níu lấy tấm lưng trần ấm áp, tim như rơi vào cơn sóng triều không có điểm dừng. Mỗi lần y gọi tên hắn, mỗi nhịp va chạm đầy dịu dàng xen lẫn si mê, đều khiến y mềm nhũn trong vòng tay ấy.
Sau tất cả, khi cả hai đã bình ổn lại, Yeonjun nằm gối đầu lên tay hắn, giọng nhỏ như thì thầm gió đêm:
"Ta nghĩ... gả cho ngươi, thật ra... cũng không tệ."
Soobin cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán y:
"Vậy thì kiếp sau, ta lại đến cưới em lần nữa."
"Đến lừa ta thì đứng hơn..."
"Ừm, lừa em sớm hơn... Nhưng mà em vẫn còn sức để đối đáp với ta nhỉ?"
"Này... ngươi lại.... Ưm... Choi Soobin..." Yeonjun chỉ kịp cất lên tên của hắn.
Ngoài kia, ánh trăng treo cao, gió lùa nhẹ qua hiên nhà. Trong gian phòng đèn hỉ chưa tắt, bóng dáng hai người hoà vào nhau như một, hơi thở hòa quyện, thân mật khôn cùng.
Một đêm dài, một đêm không ngủ — là khởi đầu của trăm năm hạnh phúc mà người ta đã chúc.
____________________________
Chap cuối hơi dài... mà kệ đi tại cắt ra hết hứng viết ó 😆😆
Cảm ơn mọi người đã đón đọc...🤭🥰🥰
Đợi chục cái ngoại chiện nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip