11

Bức thư trên tay Huening Kai còn vương mùi mực mới. Cậu mở ra, đọc từng chữ cho Yeonjun nghe.

"... Lần sau gửi thư hãy ghi rõ địa chỉ để ta tới thăm con nhé."

Huening Kai đọc xong, ngẩng đầu nhìn Yeonjun đang nằm dài trên sạp, gối đầu lên cánh tay.

"Hết rồi đó, thiếu gia."

Yeonjun nhắm mắt, day day trán, giọng điệu lộ rõ vẻ phiền não.

"Chậc, phiền phức rồi đây. Ngươi có chắc người đưa tin kín miệng không?"

Huening Kai vội gật đầu.

"Thiếu gia yên tâm, tôi đã đưa hắn gần một lượng bạc để đảm bảo không lộ chuyện. Dặn kỹ là chỉ giao tận tay lão gia rồi nhận thư mang về, tuyệt đối không tiết lộ thông tin. Nếu lão gia có hỏi, hắn cũng chỉ nói là nhận thư trên đường thôi."

Yeonjun nghe xong, đôi mày nhíu lại rồi mới khẽ thở phào. Nhưng sắc mặt vẫn không giãn ra được chút nào.

"Nhưng mà..." Huening Kai ngập ngừng.

"Nhưng mà cái gì?"

"Tôi thấy lão gia hình như rất lo cho thiếu gia. Nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên đâu."

Yeonjun cười khẩy, ánh mắt xa xăm.

"Đương nhiên. Cha ta mà biết ta tự gả mình đi, chắc chắn sẽ lột da ta mất."

Lão gia từ trước đến nay nghiêm khắc, luôn muốn Yeonjun trở thành một công tử danh giá, không để người khác coi thường. Nếu biết đứa con trai duy nhất của mình lại vì giúp bạn mà gả đến một nơi xa lạ, ông còn không giận đến hộc máu sao?

"Thiếu gia... người có định báo với lão gia không?"

Yeonjun khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt y, làm đôi mắt trông càng long lanh hơn.

"Không."

"Vâng..." Huening Kai vẫn lo lắng. "Nhưng mà nếu lão gia đến tìm thì sao?"

"Vậy thì càng không thể để ông ấy thấy bộ dạng này của ta." Yeonjun nhếch môi, cười nhạt. "Ngươi thử nghĩ mà xem, ta vốn là đại thiếu gia của Yeon phủ, từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì được nấy. Bây giờ lại rơi vào cảnh gả đi làm phu nhân cho người khác, ai mà chấp nhận nổi chứ?"

Huening Kai do dự một lát, rồi nói nhỏ:

"Nhưng phủ Choi cũng đâu có bạc đãi thiếu gia..."

"Không bạc đãi thì sao chứ?" Yeonjun hừ lạnh, lườm Huening Kai. "Ngươi nghĩ ta sẽ cam chịu ở đây cả đời à?"

Huening Kai gãi đầu, lưỡng lự nói:

"Nhưng mà... tôi thấy đại thiếu gia cũng không tệ lắm..."

Yeonjun lập tức liếc cậu đầy sát khí.

"Ngươi có tin ta ném ngươi ra ngoài không?"

Huening Kai giật mình, vội vã xua tay:

"A tôi sai rồi..."

Yeonjun hậm hực chống tay lên cằm, đầu óc nhanh chóng suy tính. Nếu trốn thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nếu cầu xin thì quá mất mặt. Chỉ có cách khiến phủ Choi tự nguyện tiễn y đi, y mới có thể rời khỏi đây một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng phải làm cách nào?

"Thiếu gia, người đang nghĩ gì vậy?" Huening Kai nghiêng đầu hỏi.

Yeonjun cười nhạt.

"Nghĩ cách để phủ Choi tự đá ta đi."

Huening Kai tròn mắt.

"Thiếu gia, đừng nói là người định gây chuyện trong phủ để bị đuổi nha?!"

Yeonjun nhướng mày nhìn cậu.

"Ngươi nghĩ ta là đứa ngu ngốc thế sao? Ta mà gây chuyện thì chẳng khác nào tự rước nhục. Ta không những phải đi, mà còn phải đi trong vinh quang, hiểu không?"

Huening Kai nhìn y với ánh mắt kính nể.

"Vậy... thiếu gia tính làm gì?"

Yeonjun nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Muốn một gia tộc lớn như phủ Choi tự nguyện buông tay ta, chỉ có một cách..."

Y nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

"Ta phải khiến Soobin không thể chấp nhận ta nữa."

Huening Kai ngạc nhiên.

"Ý người là..."

"Chỉ cần hắn cảm thấy ta không xứng đáng làm phu nhân, hoặc cảm thấy ta là một kẻ vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ tự đuổi ta đi."

Huening Kai gật gù.

"Tôi thấy hơi hèn thì có..."

"Ngươi nói gì đó?"

"Lời nói gió bay thôi mà thiếu gia..."

Yeonjun nhếch môi, trong đầu nhanh chóng vạch ra một loạt kế hoạch.

"Có ba cách."

Y giơ một ngón tay.

"Một, ta có thể giả bộ là một kẻ hoang phí, tiêu xài vô độ, khiến hắn phát chán."

Lại giơ ngón thứ hai.

"Hai, ta có thể tỏ ra mình là kẻ lười biếng, không biết quản lý gia đình, khiến trưởng bối trong phủ khó chịu."

Cuối cùng là ngón thứ ba.

"Hoặc... ta có thể làm bộ yếu đuối, suốt ngày than vãn, để hắn cảm thấy ta là một gánh nặng."

Huening Kai chớp chớp mắt.

"Vậy thiếu gia định chọn cách nào?"

Yeonjun đặt chén trà xuống, mỉm cười đầy tự tin.

"Tất nhiên là chọn cả ba."

Huening Kai: "..."

Thiếu gia nhà cậu quả nhiên không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới bến. Bắt đầu màn kịch của Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip