12
Yeonjun bắt đầu kế hoạch của mình.
Trước tiên, y yêu cầu nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn xa hoa với đủ loại sơn hào hải vị. Đồ ăn vừa được bưng lên, y lập tức chê bai không tiếc lời.
"Cá này ướp chưa đủ vị."
"Canh này hơi nhạt, cho thêm ít muối."
"Rau này cắt không đẹp mắt, lần sau nhớ cắt gọn gàng hơn."
Bọn gia nhân luống cuống nhìn nhau, không biết làm thế nào. Quản gia cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Soobin ngồi đối diện, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ chậm rãi ăn cơm như không hề bận tâm.
Yeonjun len lén quan sát hắn, thầm nghĩ: Hắn không phản ứng gì sao? Không được, phải khiến hắn khó chịu hơn mới được. Y đặt đũa xuống, hất cằm ra vẻ chán nản.
"Mấy món này nhạt mồm nhạt miệng quá. Ta muốn ăn món gì đó độc lạ hơn."
Quản gia đứng bên cạnh khó xử nhìn Soobin, ý muốn hỏi xem có cần đáp ứng yêu cầu này không. Ai ngờ Soobin chỉ thản nhiên nói:
"Cứ làm theo ý phu nhân đi."
Quản gia tròn mắt đầy nghi hoặc, đám gia nhân xung quanh cũng thoáng sững sờ. Ngay cả Yeonjun cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Khoan đã, sao hắn lại dễ dãi vậy?!
Y chưa kịp nghĩ ra bước tiếp theo thì Soobin đã tiếp tục ăn, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa ăn, Yeonjun tiếp tục chiến dịch thứ hai: Tỏ ra lười biếng vô dụng.
Y cố tình ngủ nướng đến giữa trưa mới chịu thức dậy, sau đó vừa ngáp vừa nằm thưởng trà ở vườn hoa đến tận chiều.
"Bảo bọn họ mang chút bán hạnh nhân lên đây"
"Trà nguội rồi, thay ấm khác."
"Chán quá, mau gọi người đến hát cho ta xem"
Đám hầu gái mệt đến sắp kiệt sức, nhưng vẫn phải răm rắp làm theo. Yeonjun thấy thế thì vô cùng đắc ý. Chắc lần này Choi Soobin sẽ khó chịu lắm đây. Nhưng khi y ung dung bước ra sân, lại thấy Soobin đang đứng đó từ bao giờ.
"Ngươi muốn hóng gió à?" Soobin nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Yeonjun nhướng mày.
"Ừ, ở trong phòng nóng quá."
"Vậy được" Soobin khoanh tay, nửa cười nửa không. "Nếu phu nhân muốn, ta có thể lót nệm, ngươi nằm cả buổi ở đấy cho êm."
Yeonjun: "..."
Tên này... rốt cuộc là đang mỉa mai y hay thật lòng đây?! Y bực mình, bật người dâty, tức giận bỏ về phòng. Nhưng khi vừa đi được vài bước, lại nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng.
Yeonjun cắn răng. Không sao, hắn chưa thấy phiền bây giờ thì y sẽ làm hắn phát điên sau.
⸻
BƯỚC CUỐI CÙNG
Buổi tối, Yeonjun lại đổi chiến thuật.
Y giả bộ yếu đuối hết mức có thể. Cả ngày không làm gì nhưng vẫn kêu mệt, suốt bữa ăn cứ than vãn hết chuyện này đến chuyện khác.
"Soobin à, ta thấy dạo này ta hơi xanh xao, có phải ta bị thiếu dinh dưỡng không?"
Soobin liếc nhìn y, bình thản đáp:
"Không đâu, trông ngươi vẫn rất khoẻ mạnh."
"Nhưng ta cảm thấy hơi chóng mặt, có khi nào ta bị bệnh không?"
Soobin nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:
"Vậy để mai ta gọi đại phu đến khám."
Yeonjun bĩu môi, lại tiếp tục tìm cách làm phiền.
"Chàng có thấy dạo này ta có hơi béo lên không? Ta sợ rằng mình ăn nhiều quá..."
"Không đâu, ngươi vẫn bình thường."
Yeonjun: "..."
Rốt cuộc hắn có đang để tâm đến mình không vậy?! Y giận đến nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt yếu đuối, mệt mỏi tựa đầu vào bàn.
"Soobin à... Nếu ta cứ tiếp tục thế này, chắc ngươi thấy phiền lắm nhỉ?"
Soobin nhìn y một lát, sau đó đột nhiên bật cười.
"Không phiền."
Yeonjun ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hắn. Soobin đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
"Ta cảm thấy khá hay. Không ngờ phu nhân của ta lại có thể lắm trò đến vậy."
Yeonjun: "..."
Cái tên này... rốt cuộc là hắn cố tình chọc tức y hay thật sự không quan tâm?! Y nghiến răng, giận đến mức suýt đập bàn. Cái gì mà thú vị chứ?! Ta đang cố làm hắn chán ghét mà hắn lại cảm thấy vui vẻ là sao?!
Y siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Không được, nếu không thể khiến hắn khó chịu, vậy thì ít nhất phải khiến hắn bực mình. Tên Choi Soobin này khó chọc tức hơn y tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip