13

Yeonjun quậy phá suốt mấy ngày cuối cùng cũng khiến các trưởng bối trong phủ Choi khó chịu. Không ai bảo ai, họ lập tức tổ chức một cuộc gặp mặt để "giáo huấn" y.

Ngồi ngay chính giữa sảnh đường, thúc thúc của Soobin đập bàn một cái rầm, gương mặt sầm sì, giọng điệu đầy khinh miệt:

"Thằng nhóc như ngươi đúng là vịt hóa thiên nga mà không biết điều! Nghĩ thử xem, nếu không gả vào phủ Choi này, thân phận của ngươi liệu có hơn đám gia nhân trong phủ hay không?!"

Một câu nói đầy xúc phạm vừa thốt ra, những người khác lập tức hùa theo.

"Đúng vậy! Vừa vào cửa chưa bao lâu đã bắt đầu bày trò tiêu xài hoang phí, không màng quy củ!"

"Ta nghe nói, nó còn sai nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc riêng cho mình, chê món ăn trong phủ không hợp khẩu vị nữa đấy!"

"Một phu nhân như thế, thử hỏi phủ Choi còn thể diện gì nữa?!"

Yeonjun tức đến mức hai bàn tay siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Y đường đường là đại thiếu gia ở nhà, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, chưa từng bị ai mắng chửi như thế này. Nếu không phải vì kế hoạch, y đã sớm bật lại rồi! Nhưng mà... chờ đã.

Y còn chưa kịp phản pháo thì một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Đủ rồi!"

Toàn bộ sảnh đường nhất thời im bặt. Tất cả đều quay lại nhìn—là ông nội của Soobin.

Lão gia chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua những người đang ồn ào, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại mang theo uy quyền khó lường.

"Các người ồn ào cái gì? Nó có xài tiền của ngươi không hả? Con cháu trong nhà không dạy bảo nó thì thôi, lại còn chì chiết. Ngươi nói xem, ngươi dạy bảo nó ngày nào chưa?"

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm vang lên tiếp theo.

"Lão gia nói đúng đấy."

Mọi người đồng loạt cúi đầu. Đó là bà nội của Soobin.

Bà cụ nhẹ nhàng cầm quạt phe phẩy, đôi mắt hiền từ nhìn Yeonjun, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự sắc sảo.

"Ta thấy phu nhân cũng không đến nỗi nào. Chỉ là chưa quen với nề nếp của phủ Choi, cần thời gian để thích nghi thôi."

"Nhưng mà phu nhân quá tùy hứng! Một chút quy củ cũng không có—" Thúc thúc của Soobin còn định lên tiếng thì bị ông nội trừng mắt chặn lại.

"Quy củ? Đám các người có ai sinh ra đã biết quy củ không? Đã quên lúc còn trẻ các ngươi nghịch ngợm thế nào rồi à?!"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không ai dám hé răng nữa.

Yeonjun ngồi đó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải y cố tình gây chuyện để bị ghét sao? Sao hai vị trưởng bối này lại bênh y?

"Nhưng lão gia xem, y vào đến phủ còn không xem ai ra gì? Chẳng thèm đến chào hỏi người lớn trong nhà."

Lời vừa dứt, Yeonjun lập tức ngẩng đầu, môi khẽ mím lại, ánh mắt lướt qua những người xung quanh. Một chút do dự thoáng qua đáy mắt y, nhưng rồi y hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút ấm ức:

"Cho con nói... Lúc đến đây con có mang quà đi từng phủ để chào hỏi, nhưng đều không được tiếp đón. Gia nhân trong phủ chỉ bảo con để lại quà rồi về đi, trưởng bối không rảnh để tiếp."

Câu nói này như một cú giáng mạnh vào không khí vốn đã căng thẳng.

Ông nội Soobin nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, giọng nói nặng trịch:

"Các ngươi khinh cháu dâu ta còn dám lớn mồm dạy bảo nó sao?"

Sắc mặt mọi người thoáng chốc trắng bệch.

"Chúng con đều không dám!" Họ đồng loạt cúi đầu.

Soobin nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút cảnh cáo:

"Dù thế nào thì cũng không thể tiếp tục như vậy được. Phu nhân, ngươi phải biết điểm dừng."

Yeonjun lập tức hiểu ý hắn.

Hắn biết y cố tình gây chuyện, nhưng hắn không vạch trần, mà chỉ muốn y tự thu liễm lại. Nhưng mà y đâu dễ dàng khuất phục như thế.

Y chớp mắt, bỗng dưng thay đổi thái độ, giọng điệu mềm mại hơn hẳn, đôi mắt cong cong như cười:

"Ta hiểu rồi. Thưa ông bà nội, con còn thơ dại không hiểu chuyện nên gây ra rắc rối cho mọi người. Con tự phạt mình quỳ trước bàn thờ gia tiên phủ Choi một nén nhang để chuộc lỗi."

Một câu nói này không chỉ dịu dàng mà còn vô cùng hợp lý. Không ai có thể bắt bẻ y nữa. Bà nội Soobin bật cười, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy ẩn ý:

"Được, con biết lỗi như vậy là tốt."

Ông nội Soobin gật đầu, nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng nói:

"Thưởng phạt đều công tâm. Sau này ai trong đây còn dám khinh thường cháu dâu ta thì cút khỏi phủ."

Sắc mặt mọi người lần nữa tái nhợt. Soobin hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Yeonjun mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh.

Muốn chơi? Vậy thì chơi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip