14
Sau một nén nhang, Yeonjun trở về phòng. Vừa đặt chân vào, y lập tức ngã phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Huening Kai vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước mặt y, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho máu lưu thông. Lớp vải quần vừa kéo lên, đầu gối sưng đỏ tấy lộ ra khiến hắn xót xa không thôi.
"Thiếu gia ơi, hay mình nói thật ra rồi về đi? Chứ thấy người như vậy, cả tôi cũng xót nói gì đến lão gia." Huening Kai chớp mắt, giọng điệu đầy lo lắng, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Yeonjun bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Xem ngươi kìa. Là ta quỳ chứ có phải ngươi đâu mà làm quá lên thế?"
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt y tối lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Hơn nữa, ta không thể làm như vậy. Nếu ta nói ra, Beomgyu sẽ bị truy bắt mất. Ngươi cũng biết cậu ta từ nhỏ đã không hạnh phúc, đúng không? Giờ cậu ta đã tìm được ý trung nhân rồi, chẳng lẽ ta lại đẩy cậu ta vào nguy hiểm? Với lại, mẹ nó chứ, nếu đến đây không phải ta mà là Beomgyu, cậu ta có khi bị bắt nạt đến chết rồi cũng nên!"
Huening Kai im lặng một lát, rồi gật đầu cái rụp, ánh mắt đầy cảm động.
"Vâng, tôi biết. Người thật là tình cảm, tôi sẽ phục vụ người đến cuối đời luôn!"
Nói rồi, cậu nhào bổ tới định ôm Yeonjun một cái thật chặt để bày tỏ lòng trung thành.
Nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị y xô nhẹ một cái bật ngửa ra phía sau.
"Ngươi nói mấy lời ghê quá! Mau tránh ra!" Yeonjun cau mày, bày ra vẻ mặt chê bai.
Huening Kai ai oán nhìn y: "Người ta đang cảm động mà thiếu gia!"
Hai chủ tớ cứ thế mà ồn ào, diễn một màn kịch hài ngay giữa phòng.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đặn. Yeonjun và Huening Kai cùng quay lại, liền thấy Soobin ung dung bước vào. Hắn khoanh tay, ánh mắt không còn quá hà khắc như trước, thậm chí còn mang theo chút gì đó giống như... sự quan tâm.
"Chân ngươi..." Soobin nhìn lướt qua đầu gối đỏ tấy của Yeonjun, giọng điệu trầm ổn nhưng không còn lạnh lùng như thường ngày. "Có đau không?"
Yeonjun hơi khựng lại, không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Nhưng ngay lập tức, y khoanh tay, nhướng mày nói móc:
"Ngươi hỏi ta hả? Chân ta sắp què luôn rồi đây."
Soobin im lặng một lát, sau đó nhàn nhạt đáp:
"Cũng đâu ai bắt ngươi quỳ. Tự phạt mình làm gì?"
Yeonjun nhướng mày, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
"Ừ, là do ta thích như vậy đó."
Hai ánh mắt chạm nhau, một người thì thản nhiên, một người thì ngang bướng. Huening Kai lén lút lùi lại một chút, cảm giác như bầu không khí có gì đó vi diệu. Không phải là... Soobin đang quan tâm thiếu gia thật đấy chứ?
Bầu không khí trong phòng lặng đi vài giây. Soobin vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn Yeonjun, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó không thể vô tâm nổi.
Yeonjun thì tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không chút sợ sệt mà thậm chí còn có phần lười biếng.
Huening Kai len lén quan sát hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Không phải hôm qua thiếu gia còn gây sự khắp phủ để chọc tức công tử sao? Sao bây giờ hai người đứng cùng một chỗ, lại có chút giống như đang đối đầu nhưng không quá căng thẳng nhỉ?
Soobin bước chậm lại gần, ánh mắt hắn lướt qua đầu gối của Yeonjun lần nữa, rồi đột nhiên ngồi xuống, bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên chỗ sưng đỏ.
"Ngươi—" Yeonjun giật mình định rụt chân lại, nhưng Soobin giữ chặt, lực tay không mạnh nhưng lại khiến y không thể vùng ra ngay lập tức.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Soobin trầm thấp, mang theo chút mệnh lệnh.
Yeonjun hơi cau mày, nhưng lại không phản kháng ngay lập tức. Hắn đang làm cái gì vậy? Chẳng phải hắn luôn nhìn y không vừa mắt sao?
Soobin dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào một chỗ trên đầu gối y, thấy Yeonjun cau mày vì đau, hắn nhàn nhạt nói:
"Bôi thuốc chưa?"
"Chưa." Yeonjun đáp cộc lốc.
Soobin thở dài, đứng dậy, quay sang nhìn Huening Kai.
"Đi đến chỗ ông nội ta lấy thuốc mang lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip