15

Huening Kai chớp mắt, nhìn thiếu gia nhà mình, thấy y không phản đối thì nhanh chóng chạy đi.

Căn phòng lập tức chỉ còn hai người.

Yeonjun tựa vào ghế, ngước mắt nhìn Soobin bằng ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Ngươi tính làm gì hả? Sao hôm nay lại tốt như vậy?"

Soobin hờ hững đáp: "Ngươi dù gì cũng là phu nhân của ta, bà nội bảo phải đối xử tốt."

"Ồ?Thì ra là vậy?" Yeonjun cong môi cười, ánh mắt như có như không. "Tưởng ngươi thật lòng thì chắc trời sập."

Soobin nhướng mày nhìn y, sau đó nhếch môi cười nhạt: "Nếu ta thật lòng thì sao?"

"Thì ta không tin." Yeonjun gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, ra vẻ tự cao.

Soobin nhìn y vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Vậy ngươi có muốn xem xem ta có thật lòng không nhé?"

Yeonjun sững người, không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Ánh mắt Soobin như xoáy sâu vào y, mang theo một cảm giác áp bách đến mức khiến Yeonjun bỗng dưng không biết phản ứng thế nào.

Trong chớp mắt, y cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải hắn luôn là kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng sao? Sao hôm nay lại có chút giống như... đang trêu đùa y vậy?

Yeonjun lập tức lấy lại bình tĩnh, nhướng mày đáp:

"Thử thì thử. Ai sợ ai?"

Hai người cứ thế mà giằng co bằng ánh mắt, không ai chịu nhường ai. Và đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Huening Kai hớt hải chạy vào, tay cầm hũ thuốc.

"Thuốc đến rồi đây!"

Yeonjun lập tức bật dậy, tạo khoảng cách với Soobin, hắng giọng một cái. "Tốt, mau bôi thuốc cho ta!"

Soobin hơi cong môi, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt hắn nhìn y lại sâu thêm một chút. Ai mới là kẻ chiếm thế thượng phong đây?

Từ sau hôm tự phạt mình, Yeonjun không còn ngang ngạnh như trước mà bắt đầu chú tâm học tập hơn. Y không còn bày trò chọc tức các trưởng bối mà thay vào đó, dành thời gian nghiên cứu sổ sách ngân khố, tìm hiểu kho lương thực trong phủ. Nếu rảnh rỗi, y sẽ chạy đến chơi cờ với ông bà nội, còn không thì ở thư phòng đọc sách cùng Soobin.

Yeonjun vốn thông minh, chỉ cần để tâm một chút là có thể nắm bắt vấn đề rất nhanh. Y trước giờ chưa từng thật sự thích đọc sách, nhưng không ngờ thư phòng của Soobin lại có nhiều quyển thú vị đến vậy. Mỗi lần cầm lên là y đọc say mê hàng giờ liền, đến mức quên cả thời gian.

Hôm nay cũng vậy.

Yeonjun mới đọc được nửa canh giờ thì đã lăn ra bàn ngủ, đầu gối lên tay, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ lại trông ngoan ngoãn đến lạ. Đám gia nhân đi ngang qua thấy vậy, liền định gọi y dậy để về phòng, tránh làm phiền đại thiếu gia. Nhưng chưa kịp chạm vào Yeonjun, giọng Soobin đã vang lên, trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh nhạt:

"Để y ngủ. Các ngươi ra ngoài đi, tránh làm ồn."

Đám gia nhân ngẩn người, có chút ngạc nhiên nhưng không dám cãi lại. "Vâng, thưa đại thiếu gia." Nói rồi, họ nhanh chóng rời khỏi thư phòng, để lại không gian yên tĩnh.

Chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại chỗ, tươi cười nhìn Soobin. Soobin nhướng mày, giọng điệu mang theo chút mất kiên nhẫn:

"Ngươi còn đứng đó làm gì?"

Huening Kai vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tôi đợi thiếu gia nhà tôi."

"Ra ngoài đi. Khi nào y dậy, ta sẽ gọi ngươi."

Huening Kai lắc đầu ngay lập tức. "Không được, phải thiếu gia sai bảo tôi mới đi."

Cậu không cố ý nói lớn, nhưng vô tình làm Yeonjun khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh. Soobin hơi cau mày, ánh mắt sắc bén trừng Huening Kai:

"Ra ngoài."

Giọng hắn không lớn nhưng lại có chút gắt gỏng hơn ban nãy. Huening Kai lập tức giật mình, sợ Soobin nổi giận, bèn lẩm bẩm vài câu rồi rón rén đi ra. Nhưng trước khi khép cửa lại, cậu lén quay đầu nhìn vào, và chính khoảnh khắc đó khiến cậu tròn mắt kinh ngạc.

Hắn đỡ đầu Yeonjun lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Không phải hắn luôn khó chịu với thiếu gia nhà cậu sao? Vậy rốt cuộc là ghét thật hay có tình ý đây...?

Huening Kai cảm thấy đầu óc rối bời, đành lặng lẽ đóng cửa lại, để lại bên trong thư phòng một không gian tĩnh lặng.

Soobin cúi xuống nhìn người đang ngủ say trên đùi mình. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên khuôn mặt Yeonjun, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn.

Hắn trầm mặc nhìn y một lát, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán y. Giữa sự tĩnh lặng này, Soobin khẽ thở dài một hơi.

Yeonjun, ta đoán đúng rồi, ngươi thật khó thuần phục....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip