17

Từ sau khi nghiêm túc nghiên cứu sổ sách trong phủ, Yeonjun không chỉ hiểu rõ về ngân khố mà còn dần nắm bắt cách điều hành gia tộc. Nhưng chính vì vậy, y lại phát hiện ra một chuyện động trời.

Trong thư phòng, ánh nến leo lét hắt lên gương mặt chăm chú của Yeonjun. Y lật từng trang sổ dày cộp, đôi mày hơi nhíu lại. Ban đầu, y chỉ định xem qua để làm quen với cách quản lý phủ Choi, nhưng càng đọc, y càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Số ngân lượng nhập kho mỗi năm có chênh lệch, nhưng khi so với sổ sách cũ thì mức hao hụt ngày càng lớn. Không chỉ vậy, số tiền chi ra cho việc bảo dưỡng trang viên và mua sắm vật tư cũng không khớp với thực tế. Nếu chỉ là sai sót nhỏ thì không đáng nói, nhưng ở đây, mọi thứ rõ ràng đã bị ai đó thao túng.

Yeonjun trầm ngâm một lúc, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Ngồi cách đó không xa, Soobin đang đọc sách, nhưng vẫn nhận ra sự bứt rứt của y. Hắn đặt quyển sách xuống, hờ hững hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Yeonjun ngước lên nhìn hắn, do dự một chút rồi đặt quyển sổ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.

"Ta phát hiện có người cắt xén ngân lượng trong phủ."

Soobin hơi khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. "Ngươi nói rõ xem."

Yeonjun không vòng vo, lật sổ ra trước mặt hắn, ngón tay gõ nhẹ lên một dòng số liệu.

"Sổ sách của năm năm trước ghi nhận số ngân lượng nhập kho là bốn mươi vạn lượng, nhưng những năm gần đây chỉ còn ba mươi vạn, trong khi sản lượng thu vào của trang viên vẫn không đổi, thậm chí còn tăng lên. Điều này có nghĩa là có người đã ăn bớt."

Soobin cầm lấy quyển sổ, lật qua lật lại xem xét. Yeonjun chống cằm, tiếp tục nói:

"Không chỉ vậy, số ngân lượng chi ra cũng không hợp lý. Mỗi năm phủ Choi đều bỏ tiền bảo dưỡng trang viên và mua sắm vật tư, nhưng thực tế số tiền sử dụng ít hơn rất nhiều so với số ghi trên sổ sách. Nếu không phải là sổ sách bị làm giả, thì chắc chắn có người đã nuốt bớt."

Soobin im lặng suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống. Hắn không ngờ Yeonjun lại tỉ mỉ đến vậy. Chuyện này ngay cả hắn còn chưa kịp phát hiện, vậy mà y đã nhìn ra chỉ sau vài lần xem sổ sách.

"Ngươi nghi ngờ ai?" Soobin hỏi.

Yeonjun ngả người ra sau ghế, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến. "Nếu dựa theo con dấu xác nhận, thì phần lớn những khoản chi này đều do nhị thúc của ngươi duyệt."

Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Nhị thúc của hắn—Choi Hyeon—là người phụ trách ngân khố của phủ. Hắn ta là em trai của phụ thân Soobin, nắm trong tay không ít quyền hành. Nếu thật sự có vấn đề, thì đây không phải chuyện nhỏ.

Soobin lật lại từng trang sổ, ánh mắt sắc bén, cẩn thận kiểm tra từng con số. Càng xem, vẻ mặt hắn càng lạnh đi.

Yeonjun chống cằm nhìn hắn, chờ đợi phản ứng.

Một lúc lâu sau, Soobin khép sổ lại, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh lẽo: "Ta sẽ tự mình tra xét."

Yeonjun gật đầu, không xen vào nữa. "Ngươi làm gì thì làm, ta chỉ nói trước với ngươi thôi."

Soobin nhìn y một lát, rồi đột nhiên nói: "Ngươi làm tốt lắm."

Yeonjun hơi sững người, sau đó bật cười, khóe môi cong lên: "Đương nhiên rồi, ta là ai chứ."

Bề ngoài y lúc nào cũng cợt nhả, nhưng sự thật là ở nhà, y chính là người nắm giữ sổ sách chi tiêu cho cha mình. Ngay cả Huening Kai cũng không biết điều này.

Soobin khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút dịu đi. "Sau này có gì thì cứ nói với ta."

Yeonjun nhướng mày: "Ngươi tin ta vậy sao?"

Soobin bình tĩnh đáp: "Chẳng phải ngươi đã chứng minh là ngươi làm được sao?"

Yeonjun hơi ngẩn ra, sau đó nụ cười trên môi y trở nên mềm mại hơn một chút. Cảm giác được khen này... y không ghét chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip