2

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa đỏ, rọi xuống giường, nhuộm lên vạt áo hỉ phục vẫn còn vương trên ghế một màu ấm áp.

Yeonjun vẫn còn say ngủ.

Bình thường ở nhà, y luôn được gia nhân hầu hạ tận tình. Sáng sớm có người khẽ giọng gọi dậy, có nước ấm sẵn sàng để rửa mặt, có cháo hạt sen vừa chín tới, thơm lừng đặt ngay bên giường. Nếu hôm nào y không muốn dậy, chỉ cần phất tay một cái, cả nhà lại lẳng lặng lui xuống, để y ngủ đến chán thì thôi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Không có tiếng gia nhân gõ cửa, không có bữa sáng mang tận miệng, càng không có ai nịnh nọt nhẹ giọng khuyên y thức dậy.

Yeonjun nằm lỳ trong chăn, chẳng buồn nhấc tay nhấc chân. Vậy cũng tốt, không ai làm phiền thì y cứ thế mà ngủ tiếp thôi.

Y vùi mặt vào chăn, xoay người một cái, tiếp tục giấc mộng đẹp.

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói xì xào, rèm cửa bị người ta vén lên, y mới lười biếng mở mắt.

"Thiếu gia... thiếu gia!"

Huening Kai đứng bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn y cuộn tròn như con mèo lười. "Người không thể tiếp tục ngủ nữa đâu, trời trưa rồi! Không đi chào trưởng bối thì cũng nên ra ngoài cho người ta biết mặt chứ!"

Yeonjun ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc hơi rối, ánh mắt lờ đờ như chưa tỉnh hẳn.

"Vậy hả?" Y chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang khiến y phải nheo mắt lại. "Giờ này chắc mọi người ăn trưa hết rồi nhỉ? Khỏi phải chào."

Huening Kai: "..."

Yeonjun duỗi người một cái, vẻ mặt thảnh thơi như chẳng có gì liên quan đến mình.

"Không ai gọi ta dậy, chứng tỏ họ cũng chẳng cần gặp ta. Tốt thôi, ta cứ tiếp tục sống cuộc đời an nhàn của mình là được."

Y vừa nói vừa vươn tay lấy ly trà lạnh trên bàn, nhấp một ngụm, nhưng ngay lập tức nhíu mày.

"Tên nào dám để trà nguội thế này hả? Đem đi đổi ly khác đi."

Huening Kai bất lực, bóp trán.

"Thiếu gia, đây không phải phủ của người..."

Yeonjun nhướng mày, ngẫm nghĩ vài giây, sau đó bật cười.

"Ừ ha, quên mất." Y thở dài, đặt ly trà xuống. "Vậy thì, thôi vậy. Ta đi ngủ tiếp đây."

Vừa nói xong, y liền ngã người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài.

Huening Kai há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn chủ nhân của mình tiếp tục vùi vào chăn, ngủ một giấc đến tận chiều.

Yeonjun ngủ một giấc đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì bụng đói cồn cào. Y vươn vai, dụi mắt lười biếng, vừa định gọi người mang bữa ăn lên thì thấy Huening Kai đứng ngay bên cạnh, mặt mày lo lắng.

"Thiếu gia, người gặp rắc rối rồi."

Yeonjun nhướng mày, tay đưa lên vỗ nhẹ má mình cho tỉnh táo. "Hử? Rắc rối gì?"

Huening Kai hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Buổi sáng, người không đi chào trưởng bối, cũng chẳng xuất hiện trước hạ nhân. Tin đồn lan ra ngoài rằng tân phu nhân của đại công tử là kẻ lười biếng, vô phép vô tắc. Tin này truyền đến tai phu quân người rồi..."

Yeonjun nhếch môi. "À, hắn cũng quan tâm đến ta sao?"

Huening Kai nuốt nước bọt. "Không hẳn... nhưng ngài ấy ra lệnh phạt người rồi."

Cửa phòng bật mở, một gia nhân bước vào, cao giọng nói: "Phu nhân, đại công tử có lệnh, vì người thất lễ nên hôm nay không được dùng bữa tối."

Yeonjun: "..."

Mất mấy giây y mới phản ứng lại, nhướng mày nhìn chằm chằm kẻ vừa báo tin. "Ngươi nhắc lại xem?"

Gia nhân cúi vẫn ngẩng cao đầu, giọng nói thẳng thắn: "Phu nhân, người là bình thường gả vào đây, đâu phải câm điếc gì mà không nghe rõ."

Yeonjun nhướn mày, chậm rãi phất tay áo, khóe môi cong lên đầy ý cười nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt:

"À à, quên mất. Dù gì cũng là gia nhân, nói năng mạnh miệng như vậy, chắc trong phủ này ngươi cũng hơn phu nhân của đại thiếu gia ngươi vài bậc nhỉ?"

Gia nhân lập tức cứng họng, sắc mặt thoáng biến đổi. Gã lén liếc nhìn Yeonjun, muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt hờ hững của y chặn đứng. Một lúc sau, gã chỉ đành nghiến răng, cúi người lui xuống, không dám hó hé thêm lời nào.

Huening Kai đứng bên cạnh nhìn theo bóng lưng vội vã của gia nhân, không nhịn được tặc lưỡi:

"Thiếu gia, người lại gây chuyện rồi."

Yeonjun cười cười, phủi nhẹ vạt áo. "Ta có làm gì đâu. Chẳng qua chỉ giúp hắn nhớ ra thân phận của mình thôi mà."

Một lúc sau....

Cửa sau của phủ Choi. Hai bóng người lén lút lẩn ra ngoài giữa trời tối. Yeonjun đã thay sang thương phục, bước chân ung dung tự tại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy con phố nhộn nhịp trước mặt.

"Đi thôi." Y cười rạng rỡ, vỗ vai Huening Kai. "Tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi ăn một bữa ra trò."

Huening Kai méo mặt. "Thiếu gia, nếu đại công tử biết thì—"

"Thì sao?" Yeonjun phất tay, giọng thản nhiên. "Hắn chỉ bảo ta không được dùng bữa trong phủ, chứ có cấm ta ăn bên ngoài đâu."
Huening Kai: "..." Không thể cãi lại.

Thế là dưới ánh trăng, vị phu nhân vừa mới vào cửa chưa tròn một ngày của phủ Choi đã cùng người hầu của mình lang thang khắp phố, ăn đến tận khuya mới chịu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip