20

Soobin không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Choi Hyeon.

"Nhị thúc, người đã làm bao lâu rồi?"

Choi Hyeon siết chặt nắm tay, chần chừ một lúc rồi thấp giọng đáp: "Năm năm."

Soobin cười nhạt. "Dài hơn ta nghĩ."

Yeonjun khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt đầy hứng thú. "Lợi nhuận cũng không ít nhỉ? Tính sơ qua cũng phải hơn mấy chục vạn lượng bạc."

Choi Hyeon không đáp. Hắn ta biết bây giờ có chối cũng vô ích. Hắn ta hít sâu, ánh mắt sắc bén nhìn cháu trai mình.

"Đúng vậy thì sao? Ngươi dám xử tội thúc ngươi sao?"

Soobin không vội trả lời. Hắn chống tay lên bàn, chậm rãi nói: "Nhị thúc, ta muốn nghe người tự giải thích trước."

Choi Hyeon im lặng một lát, sau đó cười lạnh: "Được. Ta thừa nhận ta đã rút ngân lượng, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ta phải làm vậy không?"

Choi Hyeon híp mắt, giọng trầm xuống: "Phủ Choi lớn như vậy, tiền tài nhiều như nước, nhưng từ khi phụ thân ngươi mất, ngươi đã tiếp quản mọi thứ. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng ngươi là thiếu gia tài giỏi, điều hành phủ Choi không chút sơ hở, nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy không?"

Soobin không đáp, ánh mắt không hề dao động.

Choi Hyeon cười nhạt, tiếp tục nói: "Là vì ta đã thay ngươi lo liệu rất nhiều việc. Những khoản chi cho quan hệ, những lần ta phải bỏ bạc ra để dàn xếp chuyện của phủ Choi, ngươi nghĩ chúng từ đâu mà có?"

Soobin nhếch môi cười nhạt. "Ý người là người tham ô vì lợi ích của phủ Choi?"

"Ta không phủ nhận ta có tư lợi." Choi Hyeon trầm giọng. "Nhưng nếu không có ta, phủ Choi có thể đứng vững đến hôm nay không?"

Yeonjun bật cười, giọng điệu có phần chế giễu. "Nhị thúc, người nói nghe có lý lắm. Nhưng mà ta lại không thấy người dùng số bạc kia để giúp phủ Choi chút nào. Ngược lại, ta thấy người dùng để mua mấy mảnh đất tư, xây biệt viện, rồi còn mua không ít mỹ nhân, đúng không?"

Mặt Choi Hyeon hơi cứng lại.

Soobin vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. "Nhị thúc, người nói xong chưa?"

Choi Hyeon nheo mắt. "Ngươi hay lắm, thì ra đã điều tra rõ."

Soobin trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Nhị thúc dù sao cũng là người nhà, ta sẽ không làm quá tuyệt tình. Người tự nguyện giao lại tất cả tài sản đã biển thủ, sau đó rời khỏi phủ Choi, từ nay không còn liên quan gì nữa."

Sắc mặt Choi Hyeon lập tức biến đổi. "Ngươi muốn đuổi ta?"

"Không phải đuổi." Soobin bình thản nói. "Chỉ là cắt đứt quan hệ. Người vẫn mang họ Choi, nhưng từ nay không được dính dáng đến phủ Choi nữa."

"Ngươi dám!"

Soobin không đáp, chỉ nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh băng. Choi Hyeon tức giận đến mức run rẩy, nhưng đối diện với ánh mắt của Soobin, hắn ta biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Một lát sau, hắn cắn răng gằn giọng: "Ta sẽ rời phủ nhưng không trả bất cứ thứ gì hết. Ta cũng có công từ trước đến giờ, coi như đó là phần của ta.

Choi Hyeon quay người rời đi, bóng lưng có chút chật vật. Khi hắn ta đi khỏi, Yeonjun mới ló đầu ra chậc lưỡi, quay sang Soobin.

"Hắn không trả kìa."

Soobin bình thản nói: "Từ nay hắn không được rớ đến ngân sách nữa rồi. Cũng chẳng vững được lâu khi rời khỏi đây đâu."

Yeonjun nhếch môi cười, không nói gì thêm. Lúc này, ánh mắt Soobin chợt dịu đi một chút, nhìn sang y.

"Ngươi cũng có công trong việc này, muốn thưởng gì đây?"

Yeonjun bật cười. "Nói cảm ơn đi."

Soobin nhìn y một lát, rồi khẽ cong môi: "Ừm. Cảm ơn."

Yeonjun hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. "Không ngờ ngươi cũng biết nói cảm ơn đó. Ta muốn đi ra ngoài chơi mà không cần người hộ tống."

"Không được." Hắn từ chối ngay.

"Này, ngươi hứa thưởng cho ta mà..." Yeonjun hậm hực.

"Thưởng rồi, là ngươi kêu ta cảm ơn đấy. Ta nói rồi."

"Yaaaa, cái tên gian xảo này..." Yeonjun ngồi lải nhải bên hắn cả buổi trời, hắn chẳng đáp chỉ ngồi nhìn y xù lông như một con mèo nhỏ rồi cười nhẹ.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi, tựa như phản chiếu một điều gì đó đang âm thầm thay đổi giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip