21

Sau khi biết chuyện, ông bà nội của Soobin không khỏi cảm thấy đau lòng.

Choi Hyeon dù sao cũng là người trong nhà, từ nhỏ đã cùng lớn lên với phụ thân Soobin, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ tham ô bạc trong phủ. Ông nội Soobin ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nặng trĩu suy tư.

"Là ta đã nuông chiều nó quá mức..." Ông trầm giọng nói, trong tiếng thở dài có chút bất lực.

Bà nội Soobin khẽ vỗ lên mu bàn tay ông, giọng điệu dịu dàng hơn. "Ông à, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa, Soobin xử lý như vậy cũng là hợp lý, nó đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định."

Ông cụ im lặng một lúc lâu, sau đó mới gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. "Phải, thằng bé đã trưởng thành rồi."

Bà cụ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Không chỉ trưởng thành, mà còn có một cháu dâu giỏi giang bên cạnh nữa."

Nói đến đây, bà nội Soobin không khỏi liếc nhìn Yeonjun đang ngồi kế bên, dáng vẻ thoải mái đến mức như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Yeonjun vốn định ngồi im làm người ngoài cuộc, nhưng bị bà nội nhìn chằm chằm, y không thể không ngẩng đầu lên, cười tít mắt:

"Bà nội, người đang khen con đó hả?"

Bà cụ phì cười, trong mắt đầy ý cưng chiều.

"Không khen con thì khen ai bây giờ? Nếu không có con phát hiện ra sớm, không biết chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa."

Yeonjun cười đắc ý, vỗ ngực tự hào. "Đúng đó bà! Con thông minh lắm!"

Soobin liếc nhìn y, nhàn nhạt nói: "Thế mà lúc đầu còn bảo không muốn dính dáng gì đến chuyện trong phủ."

Yeonjun bĩu môi, chống cằm nhìn hắn, giọng điệu lười biếng:

"Thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi. Dù sao ta cũng tốt bụng mà."

Bà nội nghe vậy thì cười khẽ hơn, giọng nói mang theo chút ý tứ sâu xa. "Sau này có con giúp Soobin, ta cũng yên tâm hơn rồi."

Yeonjun hơi sững lại, y quay sang nhìn bà, thấy trong ánh mắt bà cụ có chút mong chờ và tin tưởng. Trong khoảnh khắc, y đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.

Soobin thấy vẻ mặt y có chút ngẩn ra thì bất giác bật cười. Hắn nhẹ giọng nói:

"Ngươi nghe rồi đó, sau này có thêm trách nhiệm rồi."

Yeonjun liếc hắn một cái, môi mấp máy định cãi lại nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Trong lòng y không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Y vốn nghĩ mình chỉ đến đây để thực hiện một cuộc giao dịch, ai ngờ càng lúc càng bị kéo vào sâu hơn. Nhưng cảm giác này... cũng không quá tệ.

Ngày nọ, Huening Kai ngồi xổm bên bậc cửa, mím môi mãi không chịu mở miệng, gương mặt lộ rõ vẻ bứt rứt khó xử.

Yeonjun ngồi bên bàn, lười biếng xoay xoay chén trà trong tay, chán nản nhìn cậu một lúc rồi chậc lưỡi.

"Ngươi làm gì mà bứt rứt như kiến bò thế hả? Bị bệnh hả?"

Huening Kai thở dài, cuối cùng cũng móc ra một phong thư từ trong tay áo, đặt lên bàn.

"Còn hơn là bệnh nữa đó thiếu gia. Là thư của lão gia gửi đến."

Yeonjun chẳng buồn cầm lên, chỉ lười biếng nhướn mày. "Có gì đặc biệt sao?"

"Lão gia sắp có chuyến buôn đến kinh thành. Người mà không đến gặp lão gia, lão gia sẽ lật cả chốn này lên tìm ạ."

Yeonjun lập tức giật thẳng người, trợn mắt: "Gì? Cha ta định đi gõ cửa từng nhà chắc? Trời ơi, khổ ghê... Hết chuyện này đến chuyện khác, không có ngày nào được yên thân hết!"

Huening Kai chống cằm, nhún vai một cái. "Làm gì có nhiều chuyện vậy chứ thiếu gia?"

"Suy cho cùng... Ta cũng phải đi gặp cha ta, không thì ông ấy nhất quyết không chịu về. Ngươi biết tính cha ta mà, ông ấy đã muốn là phải làm cho bằng được." Yeonjun than thở, tay vò đầu tóc rối bù.

"Vâng, giống ai đó ghê."

"Giống cái gì hả?" Y lườm cậu ta.

"Thì con nhà tông không giống lông cũng giống nết thôi ạ."

"Ý ngươi là sao hả?" Yeonjun trừng mắt, hằm hè nhìn cậu khiến Huening Kai lập tức rụt cổ, nhưng vẫn cười tươi rói, trông có vẻ chẳng hề sợ hãi.

Yeonjun nheo mắt, liếc cậu với ánh mắt đúng là càng ngày càng láo. Sau đó, y chống cằm, khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Làm sao để trốn đây? Nếu để cha làm loạn ở trong chốn kinh thành thế nào cũng sẽ đến tai hắn, thậm chí có thể cả phủ biết chuyện mất.

Yeonjun gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch. Trong mắt y ánh lên tia giảo hoạt, rồi y bất chợt quay sang Huening Kai, nheo mắt cười đầy ẩn ý.

"Huening Kai à, nghĩ cách giúp ta đi."

Huening Kai lập tức khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi, tôi cạn cách rồi. Người tự nghĩ đi."

Yeonjun bĩu môi, cố ý than vãn: "Thế ta trốn đi luôn, bỏ mặc ngươi ở đây một mình vậy."

Nói xong còn lè lưỡi trêu cậu một cái.

Huening Kai trừng mắt, hừ một tiếng: "Vậy mà cũng gọi là cách à? Đúng là xấu xa!"

Yeonjun bật cười, nhìn dáng vẻ tức tối của cậu mà càng thấy thú vị. Một lúc sau, Huening Kai bỗng nhiên chớp mắt, có vẻ như nghĩ ra gì đó, liền ngập ngừng lên tiếng:

"Hay là người xin đại thiếu gia cho ra ngoài chơi đi?"

Yeonjun chống cằm, nhíu mày: "Nhưng có lính hộ tống, ta làm sao gặp riêng cha ta được?"

Huening Kai nhếch môi, cười đầy gian xảo:

"Thì cứ cho mấy tên đó mấy đồng bạc lẻ uống rượu ăn nhậu, rồi ra lệnh không đi theo. Người nói xem, dù gì cũng là phu nhân của đại thiếu gia, chẳng lẽ bọn họ lại dám không nghe lời?"

Yeonjun ngẩn ra một chút, rồi vỗ tay đánh "bốp", ánh mắt sáng rỡ:

"Hay! Hay lắm, Kai à! Ta quả là có phước khi có ngươi hầu hạ!"

Huening Kai nhếch môi, chậm rãi gật gù:

"Vâng, phước lớn lắm đó!"

Yeonjun nhìn bộ dạng cậu mà không nhịn được cười, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip