22

Đúng như kế hoạch, Yeonjun được ra ngoài chơi cùng mấy tên lính hộ tống. Y vẫn tỏ ra tự nhiên, chốc chốc còn cười nói rôm rả như thật sự chỉ muốn đi dạo phố giải khuây.

Nhưng đến khi đi khá xa phủ Choi, y chợt chậm bước, liếc nhìn xung quanh rồi đột ngột quay lại, vỗ vai một trong những tên lính.

"Các ngươi đi theo ta chắc cũng mệt rồi nhỉ?"

Đám lính ngẩn ra, chưa hiểu ý y là gì. Yeonjun nhếch môi cười, lấy trong tay áo ra một túi tiền nhỏ, tùy tiện ném cho một tên cầm đầu.

"Cầm đi. Các ngươi cứ tìm chỗ nào đó mà uống chén rượu, nghỉ ngơi một chút. Ta chỉ đi loanh quanh thôi, chẳng chạy đi đâu mất được."

Đám lính nhìn nhau, có chút chần chừ. Một tên lên tiếng:

"Nhưng mà... nếu đại thiếu gia biết chuyện này, e là chúng tôi khó ăn nói..."

Yeonjun cười nhẹ, giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ:

"Nghĩ thoáng chút đi. Ta cũng cần không gian riêng, chứ các ngươi cứ đi theo sát như vậy, ta chẳng có chút tự do nào cả. Với lại, ta cũng là nam nhân, xảy ra chút chuyện không tự mình giải quyết được sao? "

Đám lính nghe cũng có lý, hơn nữa túi tiền trong tay khá nặng, rõ ràng là một khoản không nhỏ. Tên cầm đầu chần chừ thêm chút nữa, rồi cắn răng gật đầu:

"Được rồi. Nhưng người phải hứa không đi quá xa, nếu không chúng tôi thật sự không biết ăn nói thế nào."

Yeonjun cười tít mắt, vỗ vai hắn một cái.

"Yên tâm, yên tâm. Ta đâu có đi trốn đâu mà sợ."
Dứt lời, y xoay người rời đi, khóe môi nhếch lên, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Yeonjun bước vào tửu lâu xa hoa, ánh mắt lướt qua những vị khách sang trọng ngồi khắp nơi. Mùi rượu ngon hòa cùng tiếng cười nói rôm rả khiến không gian càng thêm náo nhiệt. Y thong thả bước theo người phục vụ, đến khi cánh cửa phòng riêng được mở ra, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cha mình đã ngồi sẵn bên bàn tiệc, sắc mặt nghiêm nghị.

Trên bàn bày biện hàng loạt món ăn tinh tế, hương thơm lan tỏa khắp phòng, thế nhưng cha y vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua y một lượt.

Yeonjun nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười lấy lòng.

"Cha... Cha đến lâu chưa?"

Người đàn ông trước mặt đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được vẻ trách móc.

"Hơn nửa canh giờ rồi. Ngươi còn nhớ gọi ta là cha sao?"

Yeonjun cười gượng, kéo ghế ngồi xuống, rót rượu vào chén cho cha mình.

"Thôi mà, cha đừng giận. Mấy món ăn ở kinh thành ngon lắm, người dùng thử đi."

Cha y chỉ hừ một tiếng, không vội cầm đũa mà tiếp tục nhìn chằm chằm y.

"Choi Yeonjun, đừng có mà đánh trống lảng. Nói ta nghe, ngươi học hành cái gì trên này?"

Yeonjun nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Thì con học nhiều thứ lắm."

"Vậy mau dẫn ta đến chỗ đó."

"Chỗ nào ạ?"

"Chỗ ngươi học."

Yeonjun khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười hì hì:

"Thôi, sư phụ con khó tính lắm. Hôm nay con phải năn nỉ mãi người mới cho con nghỉ, nên con mới gấp gáp chạy đến đây gặp cha đó."

Người đàn ông trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên đổi chủ đề.

"Thế bao lâu nữa ngươi mới về? Hay là định đính hôn rồi ở lại kinh thành luôn?"

Yeonjun giật thót, bàn tay đang cầm đũa cũng hơi khựng lại.

"Không... Không có đâu mà!"

Cha y nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói tiếp.

"Ta có quen nhiều mối tốt lắm, toàn thân phận danh giá trong kinh thành, hay để ta chọn giúp ngươi?"

Yeonjun suýt nữa bị sặc, vội vàng xua tay.

"Không, con không muốn đâu!"

Người đàn ông nhướng mày, chậm rãi gật đầu.

"Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi có người thương rồi?"

Yeonjun cắn môi, biết nếu không nói gì, cha y sẽ càng ép hơn. Y liền hít sâu một hơi, nhắm mắt nói đại:

"Có rồi!"

Lời vừa thốt ra, y liền hối hận. Cha y im lặng trong giây lát, sau đó thản nhiên đáp:

"Thế thì mau đưa đến gặp ta."

Yeonjun cứng đờ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm cách lươn lẹo.

"Chưa gì đâu cha. Với lại... còn sớm mà, người đừng nhắc đến việc này nữa, ăn đi đã!"

Người đàn ông nhìn y chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng không hỏi thêm. Suốt bữa ăn, hai cha con trò chuyện qua lại, không còn bầu không khí căng thẳng ban đầu nữa. Yeonjun lén thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn quan tâm của cha mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Lâu lắm rồi hai cha con y mới cùng nhau ăn một bữa như này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip