25

Như mọi hôm, Yeonjun dạo quanh một vòng trong phủ, tay chắp sau lưng, miệng không ngừng ngáp dài. Hôm nay y đặc biệt chán nản, tìm mấy đứa trẻ trong phủ để chơi thì phát hiện bọn chúng đã bị đại thiếu gia bắt vào thư phòng học chữ.

Huening Kai thì sáng nay đã theo đám gia nhân ra đồng chơi, y cũng muốn đi theo nhưng lại bị cấm tiệt vì sợ y lại bày trò trốn như lần trước. Yeonjun đứng giữa vườn hoa, bất mãn đá mấy viên sỏi dưới chân.

"Chán quá... chán quá..." Y lầm bầm than vãn, rồi nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ, xem nó nhảy tưng tưng trên mặt nước.

Y cứ thế ném hết viên này đến viên khác, ánh mắt dõi theo từng vòng sóng gợn. Đang lúc chìm vào nỗi chán chường vô tận, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Có vẻ như phu nhân ta đang rất nhàn rỗi nhỉ?"

Yeonjun giật mình, suýt nữa làm rơi cả viên đá trong tay. Y quay phắt lại, liền thấy Soobin đang đứng tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay nhìn mình đầy nhàn nhã. Y chớp mắt, rồi lập tức cau mày.

"Ngươi đi rình rập ta đấy à?"

Soobin cười nhạt, không đáp, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn.

"Không. Vô tình đi ngang qua thôi."

Yeonjun bĩu môi, lẩm bẩm:

"Ngươi cố ý vô tình thì có..."

Soobin nhướng mày, nhìn y một lượt.

"Ta thấy ngươi lúc nào cũng ủ rũ. Bộ ngươi chán đến vậy sao?"

"Chán... Rất chán..."

"Ngươi muốn chơi gì không?"

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn, ngay lập tức gật mạnh, sợ hắn rút lại lời đề nghị.

"Chơi, chơi chứ. Mau đi thôi."

Soobin bật cười, lắc đầu.

"Trẻ con. Được, ta dẫn ngươi đi săn."

Yeonjun nghe đến trò mới lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ kéo tay hắn đi nhanh...

"Hướng này."

"À à... Đi đi nào."

Vượt qua những con đường nhỏ trong rừng, họ dừng lại nơi một khu đất rộng thênh thang, nơi nhiều loài chim và thú săn có thể xuất hiện. Soobin xuống ngựa trước, sau đó quay lại nhìn Yeonjun, không giấu vẻ hài hước trong mắt.

"Ngươi biết bắn cung chưa?"

Yeonjun nhăn mặt, lắc đầu. "Chưa, ta chưa từng thử."

"Không sao," Soobin cười nhẹ, "Ta sẽ dạy ngươi."

Hắn đưa tay ra, nhấc cung từ chỗ để rồi đưa cho Yeonjun. Họ đứng gần nhau hơn, và một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy Yeonjun khi hắn đưa tay chỉ dẫn. Soobin đứng sát phía sau y, giọng nói trầm ấm chỉ cho y cách cầm cung.

"Trước tiên, ngươi phải đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai để giữ thăng bằng." Soobin thì thầm, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Yeonjun, chỉ dẫn cách cầm cung sao cho đúng.

Yeonjun không kìm được một cử động khẽ, hơi co người lại khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Soobin. Tay Soobin vững vàng giữ tay y, chỉ một chút là cơ thể họ gần sát nhau. Yeonjun cảm nhận hơi thở của Soobin từ phía sau, thân hình của hắn gần đến mức mỗi lần Yeonjun di chuyển đều cảm thấy cái bóng của hắn đổ lên người mình. Đầu óc y chợt trống rỗng, không còn nhớ gì ngoài cảm giác kỳ lạ này. Lúc này, không chỉ sự gần gũi mà cả những lời chỉ dẫn của Soobin cũng làm Yeonjun quên mất phải tập trung.

"Để tay ngươi thả lỏng, không cần nắm quá chặt," Soobin tiếp tục hướng dẫn, từng câu nói của hắn như xuyên thấu vào tận lòng Yeonjun. Lúc này, Yeonjun cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể Soobin, khoảng cách giữa hai người trở nên mờ nhạt, khiến trái tim y đập loạn nhịp.

Ngay lúc đó, Yeonjun vô thức ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Soobin, đôi mắt sắc bén như muốn nói gì đó. Khuôn mặt của hắn sáng lạng dưới ánh nắng, mỗi đường nét đều rõ ràng và cuốn hút đến mức Yeonjun không thể nào rời mắt.

"Ngươi... ngắm vào mục tiêu rồi thả tay ra," Soobin khẽ thì thầm, khiến Yeonjun gần như không nghe thấy. Bàn tay hắn vươn ra một lần nữa, nhấn nhẹ lên cổ tay Yeonjun, cảm giác tiếp xúc khiến y có chút loạng choạng.

Yeonjun cố gắng thu hồi lại sự tập trung, nhưng cảm giác căng thẳng lạ lùng cứ vây lấy y. Tay hắn dừng lại trên cổ tay, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước một. Một lần nữa, cả cơ thể họ gần như chạm nhau, chỉ thiếu một chút là sẽ đụng phải, khiến Yeonjun gần như mất hết sự tự chủ. Ánh mắt y không tập trung cứ nhìn tới nhìn lui để xua đi cảm giác kỳ lạ đó.

Cuối cùng, sau khi thu lại chút bình tĩnh, Yeonjun đẩy nhẹ cung về phía trước, ngắm chuẩn vào mục tiêu, rồi thả tay. Mũi tên bay đi, nhưng lại chỉ chệch vài phân, không trúng hẳn mục tiêu. Tuy nhiên, Soobin chỉ nhìn y mỉm cười.

"Không sao, ngươi đã làm tốt rồi. Lần sau sẽ chính xác hơn."

Yeonjun hơi đỏ mặt, xấu hổ, nhưng cũng cảm nhận được một cảm giác lạ lùng khó tả trong lòng.

"Buông ta ra để ta thực hành được chưa?" Mãi sau Yeonjun mới lên tiếng vì hắn cứ như ôm chầm lấy y từ đằng sau mà không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip