27

Huening Kai nghe đến đây không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại còn bĩu môi đầy dè bỉu, quay sang liếc nhìn y một cái đanh đá:

"Thiếu gia còn muốn nghe thêm không? Người biết có bấy nhiêu mà cũng bày đặt kể ..."

"Hả? Ngươi biết gì nữa?" Yeonjun cau mày, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Không kể đâu..." Kai khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý.

"Lần tới dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô nhé... À quên, ngươi ghét món đó. Thế muốn gì ta cũng mua cho ngươi ăn."

"Người nghĩ tôi thèm ăn chắc..." Kai liếc xéo, nhưng khoé miệng lại hơi cong lên. "Nhưng mà... tôi có nghe nói ở góc phía Đông Bắc có một quán vịt nướng rất ngon..."

"Được rồi được rồi, mua cho ngươi hẳn hai con."

Được nịnh ngọt đúng ý, Huening Kai bắt đầu kể cho Yeonjun nghe về những điều mình biết được từ gia nhân trong phủ: ông nội của Soobin và ông nội đương kim hoàng đế là hai anh em ruột. Nói cách khác, Soobin chính là anh họ của hoàng thượng. Cha hắn từng là một vị tướng tài ba, lập nhiều chiến công cho triều đình nhưng đã anh dũng hy sinh ngoài sa trường. Mẹ hắn cũng là một nữ tướng tiếng tăm, sau cái chết của phu quân thì đau buồn mà đổ bệnh, rồi cũng qua đời khi Soobin còn nhỏ...

"Vậy nên đại thiếu gia mới sống với ông bà nội từ bé đó." Huening Kai hăng say kể, giọng không giấu được chút xúc động.

"Vậy sao..." Giọng Yeonjun chùng xuống, trong mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy. "Thì ra hắn bất hạnh như vậy..."

"Đại thiếu gia đáng thương quá ha, thiếu gia." Huening Kai nhìn sang, khoé mắt tinh quái.

"Ừm..." Y vô thức đáp lời, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

"Vậy mà người còn lừa người ta. Mai mốt bị phát hiện, chắc đại thiếu gia đau lòng chết mất!" Kai đột ngột la lên khiến Yeonjun giật bắn.

"Suỵt! Im lặng đi! Ngươi muốn bị phát hiện à?" Y vội vã đưa tay bịt miệng cậu, vẻ mặt hoảng loạn.

Huening Kai cũng hoảng hốt theo, vội ngó ra ngoài xem có ai không. May thay, hành lang trống trơn. Cậu ta thở phào, quay vào trong, cười trừ với Yeonjun, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng.

Đến bữa tối, bàn ăn bày biện đầy món ngon, hương thơm lan toả khắp phòng, nhưng Yeonjun lại chẳng có tâm trạng. Ngay cả món thỏ nướng do chính tay y săn được lúc chiều, thường ngày y sẽ hào hứng khoe khoang một phen, vậy mà giờ chỉ nhìn lướt qua rồi gác đũa.

Soobin nhận ra điều đó, cũng đặt chén xuống, nhìn y dò hỏi:

"Ngươi không khoẻ sao?"

"Hả? Ta à? Không... Ta bình thường..." Yeonjun giật mình, vội lảng tránh ánh mắt hắn.

"Hay mấy món này không hợp khẩu vị?" Soobin nghiêng đầu, vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Không phải... thôi ngươi ăn đi," Yeonjun cười gượng, "chắc tắm xong nước ấm quá nên hơi buồn ngủ. Dù sao cả buổi đi săn cũng hơi mệt..."

Y vừa nói vừa gắp đại miếng thịt, cố gắng nhai nhanh rồi lùa thêm vài muỗng cơm, như để chứng minh mình thật sự ổn.

Soobin vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng thấy y không muốn nói thì cũng không ép, chỉ lặng lẽ cầm chén ăn tiếp, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn y với vẻ trầm ngâm.

Yeonjun ăn xong thì quay về phòng, lấy quyển sách đang đọc dở ra tiếp tục, nhưng tâm trí y cứ trôi dạt tận đâu. Dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt, không tài nào gom nổi một dòng. Y mím môi, tay khẽ vuốt trang giấy, lòng vẫn lẩn quẩn suy nghĩ về hắn...

"Không khoẻ sao không nghỉ đi."

Giọng Soobin vang lên từ cửa phòng, trầm ổn nhưng không giấu nổi sự quan tâm. Hắn đứng đó từ lúc nào, tay còn mang theo một ly trà bốc khói nghi ngút.

Yeonjun giật bắn người, quyển sách đang cầm cũng vì thế mà rớt xuống sàn. Y ngẩng đầu lên, nhíu mày:

"Giật cả mình! Ngươi đến từ khi nào vậy?"

"Từ lúc phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách mà chẳng lật nổi thêm trang nào. Chữ khó thấm đến vậy sao, hay là có đoạn nào không hiểu?"

"Chậc, thôi cái giọng đó đi." Yeonjun bực bội, quay mặt đi. "Đến đây không lời hay ý đẹp thì đừng đến nữa."

Soobin khựng lại một chút. Hắn biết mình hơi quá lời rồi. Không nói gì thêm, hắn bước vào trong, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn cạnh Yeonjun. Y nhìn ly trà, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Trà kỷ tử," Soobin giải thích, giọng nhẹ hẳn đi. "Uống đi, đỡ mệt mà còn giúp ngủ ngon. Ta cất công mang đến cho ngươi đấy."

Yeonjun bĩu môi, nhưng giọng đã dịu lại:
"Cảm tạ phu quân đã chu đáo. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, người không sai gia nhân mang tới mà còn phiền phức tự mình làm gì?"

"Dù gì đêm nay ta cũng ngủ tại đây," Soobin nói như chuyện đương nhiên. "Mang đến cũng không phiền lắm."

Yeonjun nhíu mày, nhướn mày cao giọng:
"Không. Ngươi về phòng ngươi mà ngủ."

"Phu nhân muốn tiếp tục đọc sách hay đi ngủ?" Hắn lơ đẹp lời từ chối, mắt vẫn dán vào y.

"Ta muốn ngủ... nhưng là ngủ một mình."

Soobin chẳng đáp. Hắn chỉ đưa tay về phía cây nến, hỏi rất đỗi tự nhiên:

"Vậy ta tắt nến nhé?"

Yeonjun nghẹn họng, trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng là hắn chẳng hề quan tâm đến ý kiến của y. Nhưng trước sự bình thản và kiên nhẫn đến lạ ấy, y đành hậm hực lẩm bẩm:

"Để ta đọc thêm một chút nữa... xong rồi ta ngủ."

Soobin gật đầu như vừa đạt được điều mình muốn. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên như thể căn phòng này là chốn quen thuộc. Trước khi y kịp lật thêm trang sách, hắn còn nhắc khẽ:

"Uống trà đi. Để nguội mất ngon."

Yeonjun nhìn ly trà, rồi lại nhìn người đối diện — ánh mắt trầm ổn, nhưng thấp thoáng trong đó là sự dịu dàng không nói thành lời. Trong lòng y khẽ run lên, như bị một cơn gió lành đầu xuân lướt qua, bất ngờ và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip