28

Hôm đó, khi Yeonjun vừa mới bước ra sân nhỏ sau bữa điểm tâm, y lập tức chú ý đến sự náo động bất thường trong phủ.

Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh lính hô nhau dàn trận, xe ngựa phủ rèm thêu huy hiệu hoàng thất dựng sát ngoài cổng lớn. Mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn, nghiêm ngặt đến mức ngay cả bọn gia nhân lâu năm cũng phải xì xào bàn tán.

Y nheo mắt lại, tay khẽ che nắng, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt. Lát sau, đám binh lính đồng loạt rút quân, nhanh chóng như lúc họ đến. Xe ngựa rời đi, không để lại dấu vết gì ngoài bụi đất còn lơ lửng giữa trời.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun kéo một gia nhân gần đó lại, giọng trầm xuống. "Sao phủ lại huy động nhiều người như thế?"

Người hầu cúi đầu kính cẩn:
"Thưa phu nhân, hình như... triều đình triệu tập đại thiếu gia sớm hơn dự định. Nghe bảo sứ giả nước X sẽ sớm đến kinh thành, nên cần các quan thần cấp cao ra đón. Sau đó đại thiếu gia sẽ lên đường, đến các doanh trại gần biên giới đang được xây dựng để thị sát."

Yeonjun nghe đến đó, lòng chợt hụt hẫng. Y quay mặt đi, không hỏi thêm gì nữa, nhưng tay y siết lại, khẽ run. Là hắn sắp đi xa rồi sao, cơ hội trốn thoát sớm hơn dự định nhưng y lại không vui. Cũng không muốn ở lại như hòn vọng phu...

"Thiếu gia, đại thiếu gia sắp đi rồi, mình trốn về với lão gia được ấy nhỉ?" Huening Kai thì thầm.

"Trốn? Trốn gì cơ?" Yeonjun vẫn còn đang lơ đễnh.

"Thì trốn về nhà người đó! Đại thiếu gia đi rồi, ở lại làm gì nữa? Tha hồ tung tăng."

Yeonjun cắn môi, khẽ lắc đầu. "Ừm... nhưng mà..."

"Sao thế ạ?"

"Ta tính... đi theo hắn vào triều."

Huening Kai trợn mắt. "Trời đất ơi, thiếu gia của tôi! Người gả đến đây là tôi đã sợ đến mất nửa cái mạng rồi. Giờ còn muốn vào triều, chắc tôi hoá kiếp mất."

Yeonjun bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết. "Quyết định rồi. Ta sẽ đi cùng hắn."

Nói rồi, y quay người, rảo bước đến thư phòng nơi Soobin đang ở đó. Cánh cửa vừa mở, Yeonjun cất tiếng, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

"Phu quân ơi..."

Soobin ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. "Ngươi lại muốn gì?"

Mỗi lần y gọi "phu quân" như thế, thể nào cũng là xin xỏ điều gì đó không tưởng.

Yeonjun mỉm cười tươi rói. "Ngươi sắp vào triều đúng không?"

"Ừ."

"Rồi sau đó đi thị sát doanh trại ở biên giới?"

"Phải. Nhưng ngươi hỏi làm gì?"

"Cho ta đi cùng với."

Soobin nhíu mày, dứt khoát: "Không được."

"Sao lại không? Ta là phu nhân của ngươi mà. Vợ chồng cùng nhau thì có gì sai?"

"Không là không. Đừng làm rộn."

"Ngươi đi rong ruổi khắp nơi, để ta một mình trong phủ chán chết. Nếu chán quá ta bỏ trốn cho ngươi vừa lòng cũng được." Giọng Yeonjun pha chút giận dỗi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ bướng bỉnh.

Soobin thở dài. "Triều đình không phải nơi vui chơi. Không an toàn đâu. Ngươi cứ ở lại, muốn đi đâu sẽ có người theo bảo vệ."

"Không muốn. Ngươi là phu quân chẳng lẽ không bảo vệ được ta? Hay ngươi không muốn ta đi cùng?" Yeonjun tiến sát lại, ánh mắt vừa oán trách vừa khẩn thiết.

Soobin nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng bỗng mềm nhũn. Rõ ràng biết y đang làm nũng, nhưng lại không nỡ gắt gỏng.

"Đúng vậy, ngươi cứ ở nhà ngoan ngoãn là được, coi như thay ta chăm sóc ông bà, quản phủ Choi này." Giọng hắn lạnh lùng, như thể không có chút kiên nhẫn.

"Không muốn đâu mà, ngươi cho ta đi đi..." Yeonjun nài nỉ, nhưng sự cứng rắn trong ánh mắt của hắn không thay đổi. Cảm thấy thất vọng, Yeonjun tức giận bỏ về phòng.

Huening Kai đứng nhìn, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ta chẳng ngại mà bật cười một cách tinh quái, ai ngờ lại bị Yeonjun phát hiện.

"Huening Kai, ngươi cười gì hả?" Yeonjun trừng mắt, ánh mắt sắc như dao.

"Người không được đi chứ gì? Hí hí..." Cậu ta chẳng hề e dè, chỉ tiếp tục cười nham nhở.

"Haizzzz, tên đó không cho ta đi, bảo là ta không hợp với chốn cung ấy, không an toàn... Mẹ nó, ông đây cũng là đàn ông, cũng biết tự bảo vệ mình chứ." Yeonjun than thở, giọng điệu đầy bực bội.

Huening Kai chợt lắc đầu, không thể kiềm chế được tiếng cười trong cổ họng, rồi lại thở dài.

"Thôi thiếu gia yên phận ở nhà đi... đừng có tính kế đi theo nữa..." Cậu ta nói, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự bỡn cợt.

"Hử? Tính kế? Hay... Huening Kai mau nghĩ cách cho ta mau lên." Yeonjun chợt hạ giọng, nhìn cậu ta với vẻ đầy thách thức.

"Haizzzz, tôi thề sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói..." Huening Kai ngửa đầu lên trời thề thốt, nét mặt trông vừa mệt mỏi vừa ngán ngẩm.

"Ngươi lảm nhảm gì đó? Mau nghĩ nhanh lên." Yeonjun đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đôi mắt lóe lên tia bực bội.

"Chịu thôi.... Này là đi lên triều đình, người đâu thể đóng giả ai để tráo đổi như lúc đám cưới người đổi chỗ với Beomgyu đâu." Cậu ta nói một cách chắc nịch, lắc đầu như thể đã nhận ra điều gì đó không thể thay đổi.

Yeonjun thoáng ngẩn người rồi đột ngột vỗ tay vào đùi, mắt sáng lên. "Được, ta sẽ cải trang thành lính vậy..." Y cười hể hả.

Cả không gian phút chốc chìm trong sự háo hức của Yeonjun, chỉ còn lại nụ cười đắc chí của cậu như muốn nói "Ta đã có cách rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip