29
Để không bị nghi ngờ, Yeonjun cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, thậm chí đôi khi còn giả vờ nài nỉ xin hắn cho đi theo, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận lại lời từ chối lạnh lùng. Y tỏ ra buồn bã, lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng lại âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
"Thiếu gia... hai chúng ta làm vậy có bị phát hiện không?" Huening Kai lo lắng nhìn bộ đồ lính hộ vệ mà Yeonjun không biết đã chôm từ đâu về, mắt tròn xoe như chú mèo con gặp chuyện xấu, gương mặt chẳng giấu nổi vẻ bất an.
"Cái gì mà hai chúng ta? Chỉ có ta thôi. Ngươi ở lại đây." Yeonjun đáp, giọng lạnh băng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia quyết tâm mãnh liệt, giống như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
"Không, không muốn đâu. Tôi cũng muốn đi mà!" Cậu ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng cứng rắn đến bất ngờ, hai tay nắm chặt vạt áo Yeonjun, cứ như sợ bị bỏ lại.
"Cái gì mà đi hả? Hai người dễ bị phát hiện lắm." Yeonjun nhíu mày, môi mím lại đầy khó chịu, ánh mắt như muốn dập tắt mọi phản kháng.
"Người vào đó rồi ai hầu hạ người? Không phải cả kinh thành đều biết đại thiếu gia lấy dân đen để tránh xui rủi sao? Lỡ người vào triều, các gia nhân trong đó đều khinh thường, lấy ai mà hầu hạ cho người chứ?" Huening Kai nắm bắt ngay điểm yếu của Yeonjun, giọng nói bình tĩnh lạ thường, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao, đâm thẳng vào lý trí của y.
Yeonjun trầm ngâm, nghe những lời ấy, khóe môi khẽ giật như đang cố nuốt xuống sự bối rối. Đôi mắt y lóe lên một tia do dự, rồi lại thở dài não nề như thể đang chấp nhận một việc bất đắc dĩ.
"Cũng đúng... Haizz, thôi ngươi cứ đi theo ta vậy." Y quyết định, giọng có phần bực bội, nhưng ánh mắt lại long lanh như vừa được an ủi, lộ rõ vẻ hài lòng khi có người đồng hành.
Tối hôm đó, sau khi cùng ông bà nội dùng cơm với Soobin, y lấy cớ mệt mỏi để không tiễn hắn. Soobin chẳng nghi ngờ gì, chỉ dịu dàng bảo y nghỉ ngơi sớm. Yeonjun giả vờ ngoan ngoãn trở về phòng, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, y lập tức thay đổi.
Trong bóng tối lặng thinh, Yeonjun lặng lẽ bước vào góc phòng, nơi chẳng ai chú ý đến, rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ lụa đắt tiền, để lộ bộ lính hộ vệ thô ráp bên trong. Ánh trăng hắt qua khe cửa soi lên gương mặt nghiêm nghị của y. Lúc này, vẻ ngoài kiêu sa thường ngày không còn, chỉ còn lại một thiếu gia với ánh mắt căng thẳng, đôi môi mím chặt như đang giấu kín bí mật của mình.
Huening Kai đã chuẩn bị xong từ sớm, đứng một bên nhìn Yeonjun loay hoay, cười khúc khích như được xem trò vui. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, lôi từ trong túi ra một ít nhọ nồi rồi thản nhiên bôi lên má y.
"Cái gì đây?" Yeonjun cau mày, giọng bực dọc.
"Là cải trang đó thiếu gia. Người trắng quá, nhìn một cái là biết không phải lính." Cậu vừa nói vừa cười, tay thì nhẹ nhàng dặm thêm chút bụi bẩn lên trán Yeonjun.
Bọn họ chuẩn bị xong xuôi rồi lẻn trà trộn vào đám lính đang tập hợp ngoài sân. Khi hiệu lệnh vang lên, cả đoàn hô to một tiếng rồi xuất phát. Để tránh bị phát hiện, Yeonjun và Huening Kai đi gần cuối, giữ khoảng cách an toàn với chiếc kiệu xe ngựa của Soobin.
Nghe nói chuyến đi này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Cũng may Yeonjun vẫn thường đi dạo chơi nên dù mệt thì y vẫn còn chịu được, chỉ là bước chân không còn tao nhã như trước, mà bắt đầu nặng nề theo từng nhịp thở.
"Mệt quá đi, thiếu gia ơiiii tôi muốn về nhàaa." Huening Kai nằm ườn ra đất, thở hổn hển như con cá mắc cạn, tay chân rũ rượi.
"Ta bảo ngươi ở nhà không chịu đâu. Mà đừng gọi ta là thiếu gia..." Yeonjun trừng mắt, giọng nhỏ như tiếng gió, đầy cảnh báo.
"Huhuhu, nếu ở nhà tôi cũng buồn nữa mà. Với lại đời người có một lần, phải xem cho biết triều đình hoàng cung như thế nào chứ." Huening Kai lè lưỡi, giọng điệu nửa nũng nịu nửa bất mãn.
"Thôi nghỉ chút đi, sáng sớm còn lên đường nữa." Yeonjun thở dài.
"Vâng." Huening Kai gật đầu nằm sang một góc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip