30

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, tiếng kèn lệnh vang lên giữa màn sương mờ khiến cả đoàn lính nhanh chóng tập hợp. Yeonjun lặng lẽ cùng Huening Kai trà trộn vào hàng ngũ phía sau, cột chắc lại mảnh áo choàng và kéo thấp chiếc mũ giáp để che kín mặt. Dù mệt mỏi, nhưng trong mắt y vẫn ánh lên vẻ hứng khởi lẫn chút lo lắng khó tả.

Đoàn người lặng lẽ rời khỏi điểm nghỉ chân, tiến sâu vào khu rừng u tối, cây cối um tùm như nuốt trọn ánh mặt trời. Không khí bỗng trở nên căng thẳng khác thường. Tiếng chim rừng bặt tăm. Gió ngừng thổi. Những dấu hiệu báo hiệu bất thường lan ra nhanh như lửa bén cỏ khô.

Và rồi —

"Vút! Vút! Vút!"

Tiếng cung tên rít lên xé gió từ cả hai bên rừng vang dội. Những mũi tên cắm phập xuống đất sát mép chân ngựa, đám lính hỗn loạn hét lên, người ngã kẻ quỵ. Đội hình nhanh chóng bị chia cắt.

"Phục kích!" ai đó la lớn, nhưng đã muộn.

Từ sau rặng cây, hàng chục tên cướp vũ trang đầy mình xuất hiện. Chúng không phải hạng lang thang tầm thường, mà là một toán có tổ chức rõ ràng, di chuyển nhanh gọn, bao vây khắp ba hướng như đã lên kế hoạch từ trước.

Soobin lập tức hô lệnh rút lui, nhưng thấy tình thế không khả quan, hắn chỉ kịp ra hiệu giữ vị trí. Trong dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, hắn giơ tay ra hiệu ngừng chiến.

"Chúng ta không mang theo vàng bạc, chỉ là phái đoàn đến triều đình." Giọng Soobin vang dội, không hề run sợ.

Tên đầu đàn cười khẩy từ lưng ngựa, chậm rãi tiến lên. Gã là một người đàn ông tầm bốn mươi, râu quai nón rậm rạp, mắt sắc như chim ưng. Gã khoát tay, bọn thuộc hạ lập tức ngừng bắn, dàn thành hàng bước xuống quan sát từng người trong đoàn.

Chúng đi dọc hàng, ánh mắt soi mói như lưỡi dao lướt qua từng gương mặt. Khi đến gần Yeonjun, một tên bất ngờ dừng lại.

"Ê... cái thằng này... nhỏ con ghê ha?" Tên cướp cười khẩy, tay đưa lên hất mạnh mũ giáp của y ra sau.

Chiếc mũ lăn xuống đất, lăn lông lốc rồi dừng lại bên gốc cây. Cả người Yeonjun như khựng lại trong khoảnh khắc. Huening Kai ở bên suýt nữa hét lên nhưng vội cắn chặt môi.

Dù gương mặt y đã được bôi nhọ bằng than đen, nhưng vẫn không thể che giấu được những đường nét tinh tế quá mức: đôi mắt dài sắc sảo, làn da trắng đến lạ thường, cổ tay nhỏ nhắn lộ ra khỏi ống tay áo... Cả dáng đứng cũng không giấu nổi vẻ thanh tú trời sinh.

Tên đầu đàn cau mày, thúc ngựa lại gần. Ánh mắt gã nheo lại, nhìn y từ đầu tới chân rồi khẽ nhếch mép.

"Thằng nhãi này... không giống lính nhỉ?"

Gã đầu đàn kéo y đến trước kiệu của Soobin, cười gian:

"Đại nhân mang theo... mỹ nhân à? Coi bộ ngươi cũng biết cách hưởng thụ ghê."

Soobin nhìn thấy Yeonjun sắc mặt liền thay đổi, hắn trừng mắt với y, nhưng tình cảnh hiện tại thì chẳng có cách nào trách mắng được. Yeonjun cũng nhận thấy thái độ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn cũng không dám nhìn thẳng....

"Thả y ra đi. Ta sẽ sai người mang vàng bạc đến cho ngươi." Soobin lập tức thoả hiệp.

"Hử? Mang vàng bạc đến ư? Ta làm sao tin lời đám quan lại các ngươi. Lỡ không thấy vàng mà ta thấy ta ở suối vàng thì có." Tên cướp đầu đàn cười hềnh hệch, giọng nói khàn đặc mang theo chút chế giễu, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Yeonjun như thể vừa phát hiện được báu vật.

"Vậy ngươi muốn gì để làm tin?"

"Muốn gì à? Muốn vật nhỏ này nhé." Tên đầu đàn ôm ngang eo Yeonjun kéo sát lại mình.

Soobin siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn còn chưa được chạm vào y như thế ấy vậy mà tên khốn kia dám ngang nhiên làm vậy.

"Vậy thì không được. Dù gì hắn cũng là người của ta, không thể bỏ mặc."

"Thế ngươi nói xem, ngươi chả có gì quý giá hết."

"Vậy ta đưa miếng ngọc bội này cho ngươi làm tin. Có dấu hiệu của triều đình đàng hoàng." Soobin lạnh lùng lên tiếng, tay chậm rãi rút từ trong áo ra một miếng ngọc bích sáng loáng, viền khắc tinh xảo, ở giữa là hoa văn rồng uốn lượn — biểu tượng quyền lực chỉ những người trong hoàng thất hoặc thân tín mới được phép giữ.

Ánh mắt đám cướp lập tức thay đổi. Tên đầu đàn cũng nín cười, lướt mắt nhìn món đồ quý giá trên tay Soobin, rõ ràng bị lay động. Càng nhìn lại càng không thể rời mắt, có miếng ngọc bích đó, đám cướp sẽ dễ lộng hành hơn nhiều.

"Ngươi đừng lấy miếng ngọc vô ích đó làm gì. Không phải nếu giữ miếng ngọc bích đó thì quân triều đình dễ đánh mùi ra các ngươi dễ dàng hơn sao?" Yeonjun đột nhiên nhẹ giọng, vén lọn tóc ra đằng sau nói chuyện với tên cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip