31
Tên cướp nghe y nói liền đăm chiêu suy nghĩ, đúng là nếu có miếng ngọc bội thì chúng dễ lộng hành, mà đã lộng hành thì sẽ có tiếng tăm, nhất định sẽ bị trừ khử, tốt nhất nên hoạt động im lặng....
"Ngươi thật thông minh đấy. Ta nên mang ngươi theo bên cạnh rồi." Tên cướp cười lớn nhìn Yeonjun.
"Ngươi câm miệng đi." Soobin nhìn bao công sức đàm phán của mình bị đổ sông đổ bể liền tức giận.
"Miệng của ta, ta có quyền nói. Huống hồ ta sắp trở thành người của nam nhân dũng mãnh này đây." Y từ tốn quay sang tên cướp đang siết eo mình, môi nhẹ cong lên đầy mê hoặc, còn cố ý vòng tay qua cổ hắn như muốn ôm.
Tên cướp hít một hơi, không chút phòng bị, cứ tưởng mình sắp được hưởng thụ món lợi từ trên trời rơi xuống. , còn cười lớn khiêu khích Soobin...
"Tốt lắm, ngươi xem...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cây trâm dài sắc nhọn được Yeonjun lặng lẽ rút ra.
"Phập—!!"
"AA—!!" Hắn gào lên, toàn thân giật mạnh.
Mũi trâm cắm sâu vào vùng vai sát cổ, nơi các dây thần kinh giao nhau — một vị trí hiểm nhưng không chí mạng. Máu phụt ra dữ dội, còn hắn thì
hoảng loạn, tức giận đẩy mạnh Yeonjun ra, Soobin thuận thế đi đến ôm y lại.
"Giết. Giết hết chúng nó cho tao." Tên cầm đầu
tay ôm lấy vết thương la hét
Hắn đâu biết rằng trong vài phút lơ là cảnh giác, người của hắn đã bị binh lính xử gọn trong im lặng, Soobin không dám ra lệnh trừ khử tên cầm đầu vì hắn còn giữ trong tay phu nhân của mình. Tên cầm đầu nhìn xung quanh chỉ còn lại chưa đến chục tên, bọn chúng bây giờ mới phát hiện đồng bọn của mình đã bị xử hết. Đám cướp quèn mà đòi so với quân tinh nhuệ của triều đình...
Sau khi dọn dẹp đám cướp kia, cả đoàn ra khỏi khu rừng sau đó được nghỉ thêm vài giờ bên con suối nhỏ để hắn giải quyết chuyện nhà.
"Ta biết lỗi rồi. Là ta không cẩn thận để đám cướp làm càn với ngươi." Yeonjun quỳ xuống bên cạnh Huening Kai cũng quỳ.
"Ta không nói đến việc ấy. Ngươi dám cãi lời ta mà đi theo." Soobin không nặng lời, nhưng giọng điệu nhàn nhã lại khiến y sợ hơn.
"Thì... cũng chỉ muốn đi cùng ngươi..." không biết do quá bối rối hay sao mà Yeonjun lấy đại lý do.
"Ngươi xem đi, đã bảo là nguy hiểm rồi. Chẳng phải vừa rồi người vừa ngáng đường quân đoàn sao?"
Yeonjun im lặng, y biết nếu không có mình chắc Soobin đã ra lệnh tiêu diệt tên cướp trong vài giây rồi. Hắn thấy y không nói gì liền thở dài...
"Ta sắp xếp xe ngựa rồi. Ngươi mau về đi."
Yeonjun nghe đến đây lắc đầu nguầy nguậy, cứng đầu nhất quyết không chịu, y cố lắm mới theo đến đây được mà...
"Ngươi còn cứng đầu, còn chưa sợ à?"
"Sợ gì chứ? Nếu gặp nguy hiểm thì ngươi cứ mặc ta đi, ta cũng là nam nhân, tự mình thoát là được."
"Thoát? Ngươi bảo thoát được mà để tên cướp ôm eo sờ loạn ngươi như thế à?" Soobin nghiến răng. Hắn bước tới, kéo Yeonjun dậy, rồi tự mình làm lại động tác tên cướp khi nãy, tay siết lấy eo y.
"Thấy chưa? Hắn ôm ngươi như thế này. Vậy mà ngươi dám gọi là tự thoát?"
"Đại thiếu gia, tên cướp ban nãy ôm có một tay thôi ạ. Với lại xích lên một chút, không thấp như vậy đâu." Huening Kai nhỏ giọng nhắc.
Soobin quay đầu trừng mắt. "Tình cảnh này mà ngươi còn dám chỉnh ta à?!"
"Không dám! Không dám ạ..." Huening Kai cúi rạp người, hoảng hốt.
"Ta có làm gì đâu! Hắn làm chứ!" Yeonjun vùng vằng, giọng cao lên.
"Đã thế sao ngươi còn dám ôm cổ hắn hả?" Soobin lại siết tay mạnh hơn, ánh mắt tối sầm.
"Ta đâu có... Là để hắn mất cảnh giác thôi mà! Cần ta đâm ngươi một nhát cho tỉnh ra không?!" Yeonjun gắt, mặt đỏ bừng.
"Ngươi—!" Soobin nghẹn họng. Hắn giận đến mức không nói nên lời, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự sợ hãi. Không phải vì tức, mà là... vì nếu Yeonjun sai một bước thôi, mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Mẹ nó, lỡ tên cướp phản ứng kịp thì sao hả?" Soobin quát lên.
Yeonjun nhìn thấy ánh mắt đó, tim như thắt lại. Y bỗng thấy mềm lòng. Hắn không trách y vì phá chuyện, mà... là vì lo lắng cho y.
"Thì... xui thôi. Nhưng ta thấy ngươi đã ra hiệu cho quân xử lý hết phía sau, nên ta mới chọn lúc đó ra tay..." Yeonjun hạ giọng, mắt rũ xuống, như mèo nhỏ gãi nhẹ vào tim người khác.
Soobin im lặng nhìn y một lúc lâu. Rồi chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng kéo y vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng.
"Lần sau... đừng có làm ta sợ như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip