38

Trên đường trở về, mặt trời đã lên cao, trong cung ít người qua lại, chắc dều đã nghỉ trưa. Soobin một tay cầm dù nghiêng về phía Yeonjun, tay kia đặt sau lưng, dáng vẻ trông vẫn bình thản, nhưng bước chân có phần nhanh hơn thường lệ, như thể muốn che hết nắng cho y.

Yeonjun đã thả lỏng tâm trạng hơn, thở hắt ra một hơi. Gió nhẹ thổi qua, làm vài cánh hoa anh đào còn vướng trong tóc y khẽ bay xuống.

"Ngươi đi xa phủ như vậy làm gì?" Soobin lên tiếng, giọng trách móc nhưng không nặng nề. "Đến giờ còn không biết về dùng bữa."

Yeonjun ngẩng đầu, cười cười: "Ta chỉ muốn đọc sách thôi. Chỗ đó quá lý tưởng còn gì."

Soobin hừ nhẹ: "Đi xa như vậy báo hại ta phải chạy đi tìm."

"Thường ngày ngươi có về lúc này đâu, sao hôm nay lại trở về phủ giờ này?" Yeonjun hỏi lại, ánh mắt nghiêng nghiêng.

"Xong việc rồi. Chỉ đợi đoàn sứ giả đến thôi." Soobin đáp gọn.

"Vậy sao?" Yeonjun gật đầu, nhỏ giọng, "Ta không biết ngươi sẽ trở về..."

Soobin không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc sang người bên cạnh. Mái tóc đen nhánh, vài cánh hoa vẫn còn đọng trên tay áo hồng nhạt. Hắn vươn tay phủi nhẹ, động tác chậm rãi đến bất ngờ.

"Ngươi nghịch thật đấy. Cả người đầy hoa rồi này."

Yeonjun bĩu môi, khẽ liếc qua vai ra phía sau: "Tại người đó—Huening Kai."

Huening Kai giật mình, đang cúi đầu lén cười cũng phải nhanh miệng biện minh: "Vui mà. Nhìn người cứ như là từ bông hoa hoá thành người ấy, thiếu gia."

Yeonjun bật cười, rồi quay sang nhìn Soobin, nửa đùa nửa thật: "Hắn nói thế, ngươi thấy có đúng không?"

Không ngờ Soobin chẳng đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vào tay áo, rồi lấy ra một cánh hoa anh đào vẹn nguyên, chậm rãi cài lên mang tai Yeonjun.

Yeonjun khựng lại một chút, thoáng giật mình. "Gì đây hả?" Y hỏi, nhưng cũng chẳng tránh né, chỉ hơi nghiêng đầu ngó qua Soobin.

"Nhìn hợp mắt lắm." Soobin đáp, giọng đều đều như thể chỉ đang nói một sự thật.

Ánh mắt hắn lúc ấy, tuy vẫn bình thản, lại có chút gì đó sâu hơn... như thể chính hắn cũng không hay mình đang nhìn người kia chăm chú đến vậy.

Yeonjun chớp mắt, bàn tay khẽ chạm vào cánh hoa trên tai. Rồi y nhoẻn miệng cười nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng bước tiếp—trái tim, chẳng hiểu sao, lại đập nhanh hơn một chút.

Trở về phủ, quản gia hớt hải chạy ra đón, vừa thấy Soobin đang che ô cho Yeonjun thì thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá trong lòng.

"Phu nhân ơi, người đi đâu mà cả phủ náo loạn lên tìm mãi không thấy!"

Yeonjun nhíu mày, khó hiểu. "Tìm ta làm gì chứ? Thường ngày ta cũng hay ra ngoài vậy mà."

Quản gia cúi đầu, bước lên đón lấy chiếc ô từ tay hắn, động tác vừa cung kính vừa sốt ruột. Soobin không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào trong, dáng lưng cao lớn nhưng có phần trầm mặc, như đang giấu đi tâm tư không tiện nói. Đợi bóng vương gia khuất sau rèm, quản gia mới len lén ghé sát, hạ giọng nói nhỏ với Yeonjun:

"Vương gia hôm nay hồi phủ sớm, nói muốn dùng bữa cùng phu nhân. Biết người ra ngoài dạo chơi chưa về, ngài chẳng chờ được, bảo đi tìm người. Thần đã bảo sẽ sai người đi tìm rồi mà vương gia nhất quyết không nghe, cứ một mình đi."

Yeonjun chớp mắt, môi khẽ mím lại. Trong lòng có gì đó lăn tăn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không để tâm.

"Cần gì phải làm quá lên vậy chứ," y lẩm bẩm, giọng hơi nhỏ lại. "Ta đi thì cũng sẽ về, ở cái chốn to lớn này, trốn cũng chẳng biết trốn đi đâu được..."

Quản gia nhìn y, ánh mắt thoáng dịu xuống.

"Thôi, phu nhân mau vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi dùng bữa đi. Tôi bảo gia nhân hâm lại món cho người."

Yeonjun khẽ gật đầu, lấy bông hoa anh đào hồng phấn trên tai xuống, chậm rãi bước vào trong. Tâm tư có chút bối rối....

"Thiếu gia động lòng rồi phải không?" Huening Kai khẽ nói bên tai y.

"Vớ vẩn. Phạt ngươi nhịn đói bây giờ." Yeonjun bừng tỉnh, quay sang trừng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip