43

Sau khi yến tiệc kết thúc, đoàn sứ giả được các quan viên đưa về nghỉ ngơi trong khu dành riêng cho khách quý. Bàn tiệc trong điện Hoa Đào dần được thu dọn, những tiếng đàn, tiếng ca cũng dần lắng xuống, trả lại cho nơi này một vẻ yên tĩnh quý phái mà chỉ những người thân cận trong hoàng thất mới có thể ở lại tận hưởng.

Yerin ngồi bên cạnh Thái hậu, vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng ánh mắt đã nhiều lần kín đáo nhìn về phía chiếc hộp gấm đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ngai vàng. Trong đó, viên ngọc hồng phấn vẫn đang nằm yên trông tựa cánh hoa anh đào chưa tàn.

Thực ra không chỉ mình Yerin, mà vài vị phi tần còn ở lại điện lúc này, dù ngoài mặt không lộ rõ, nhưng lòng đều thấp thỏm chờ đợi. Viên ngọc ấy không chỉ quý ở giá trị, mà còn mang vẻ đẹp tinh tế hiếm thấy, tựa như một vật tượng trưng cho sủng ái nếu được ban cho.

"Jisung hyung à, muội rất thích viên ngọc hồng kia. Hyung tặng cho muội nhé?" Yerin không ngần ngại lên tiếng.

Hoàng đế Jisung mới khẽ cười, đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp chứa viên ngọc, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người một lượt rồi dừng lại nơi một người không hề ngồi ở vị trí trung tâm—Yeonjun, lúc này đang nhẹ tựa vào Soobin, tay định với lấy chén trà.

Giọng hắn bình thản, nhưng rõ ràng từng chữ một:

"Viên ngọc này sắc hồng dịu nhẹ, lại trong trẻo thanh thuần. Trẫm nhìn mãi... chỉ cảm thấy, thế gian này e là khó tìm được vật gì hợp hơn để dành cho phu nhân của vương gia Soobin."

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thái hậu khẽ lay động. Đôi mày vốn luôn nhướng cao đầy uy nghiêm giờ hơi cau lại, vẻ không vui dẫu được che giấu nhưng không lọt khỏi mắt những người tinh ý. Bà không nói lời nào, chỉ khẽ nhấc tách trà lên, nhưng động tác ấy lại mạnh hơn thường lệ, khiến nắp chén khẽ chạm vào miệng tách, vang một tiếng "cạch" khô khốc.

Yerin lúc ấy đang ngồi gần phía dưới, hai tay nhẹ đặt trên đầu gối, dáng vẻ vẫn đoan trang nhưng môi đã mím lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, giọng nhỏ nhưng đủ rõ ràng:

"Hyung à, viên ngọc này... đâu phải ai cũng hợp. Đã là ngọc thì phải để cao sang quyền quý sở hữu thì mới tôn vinh được vẻ quý giá hiếm có của nó."

Ánh mắt nàng đầy ngụ ý, vừa là bất mãn, vừa khinh rẻ thân phận của Yeonjun. Nhưng hoàng đế Jisung chỉ cười khẽ, không đáp, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên thành tay ghế đáp lại:

"Muội không nhớ ban nãy sứ giả nước X có nói rồi sao... Đúng người thì viên ngọc mới lộ ra vẻ đẹp của nó."

Yerin im lặng, nàng không hiểu ẩn ý của hoàng đế nhưng nàng biết, Jisung là muốn nói nàng không xứng với viên ngọc này. Viên ngọc được mang đến trước mặt Yeonjun, y không lộ vẻ thích thú cho lắm ngược lại còn lên tiếng:

"Đa tạ bệ hạ ban tặng. Nhưng đây là... quà cưới sao?"

Câu hỏi đơn thuần, không mang theo chút ý gì sâu xa, nhưng lại khiến bầu không khí như khựng lại. Soobin liếc nhìn y, còn Jisung thì khẽ nhướng mày, ánh mắt chạm vào gương mặt ngơ ngác kia một lúc lâu.

"...Nếu ngươi thích, cứ xem là quà cưới cũng được." Hắn đáp, giọng trầm hơn thường lệ, chẳng rõ là đùa hay thật, mà ngay cả bản thân cũng ngập ngừng trong một khắc trước khi nói ra điều ấy.

Yeonjun tưởng mình nói hớ, lặng lẽ cúi đầu không nói nữa. Sau đó, ai nấy đều hồi phủ, lúc ấy trời đã ngả chiều, hoàng hôn đỏ rực phía chân trời vẽ thành từng vệt vàng cam trên mái ngói cung điện. Yeonjun cẩn thận ôm trong tay chiếc rương gỗ đựng viên ngọc, vừa đi vừa quay sang Soobin, khẽ hỏi:

"Ban nãy ta có nói sai gì không nhỉ?"

Soobin nghiêng đầu nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Không. Ngươi không sai. Ngược lại, còn nói rất đúng."

"Thật không? Nhưng mà... Hoàng thượng ban ta cái này làm gì chứ? Chi bằng cho ta một chum rượu ngon còn thực tế hơn. Ngươi cầm lấy đi."

Soobin khựng lại, ánh mắt có phần tối đi:

"Hoàng thượng tặng cho ngươi thì ngươi giữ lấy đi."

Yeonjun thoáng ngạc nhiên, tay vẫn ôm rương ngọc, thì thào:

"Tặng riêng ta thật à? Ta cứ tưởng... quà cưới. Nếu vậy thì... không hay lắm đâu nhỉ? Ta tặng người khác được không?"

Soobin chỉ đáp gọn, sắc mặt không đổi:

"Tuỳ ý ngươi thôi."

Y chớp mắt, cảm giác không khí có chút kỳ lạ, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề:

"À, mà này... Ban nãy ngươi đáp hoàng thượng chuyện gì vậy? Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả, cứ căng thẳng thế nào ấy."

Soobin nhếch môi, không nhìn sang, chỉ đáp:

"Chuyện vu vơ thôi."

"Vu vơ sao?" Yeonjun lẩm bẩm, "Nghe như sắp đánh nhau tới nơi vậy."

"Chỉ là..." – Soobin cúi đầu sát hơn, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc hộp gỗ trong tay y rồi dừng lại nơi gương mặt vẫn còn ửng hồng – "...có những thứ tưởng chẳng mấy ai để tâm, nhưng một khi đã bị phát hiện, lại khiến người khác chẳng muốn rời mắt. Thậm chí... còn muốn tranh giành cho bằng được."

Vừa nói, hắn vừa vòng tay ôm nhẹ lấy eo y, kéo Yeonjun sát gần lại, như thể sợ chớp mắt thôi cũng bị ai đó giật mất.

"Để ta dìu người. Nhìn mặt ngươi vẫn chưa tỉnh rượu đâu."

"Hở? Ta hết say rồi." Yeonjun cau mày, lườm nhẹ một cái, nhưng vì còn ôm hộp ngọc trong tay nên cũng chẳng thể gạt tay hắn ra được.

"Ta nói ngươi còn say... thì là còn." Soobin nhếch môi, nửa như cưng chiều, nửa lại như cố ý dỗ dành một con mèo nhỏ đang bướng bỉnh trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip