45
Yeonjun ngồi im một lúc, rồi như sực nhớ điều gì, liền quay người mở ngăn nhỏ trong tủ gỗ cạnh giường, lấy ra chiếc hộp gấm mà hôm qua hoàng đế Jisung ban tặng. Y đặt nó lên bàn, mở nắp ra cho Huening Kai xem.
"Ngươi coi nè, cái này là hoàng thượng ban cho ta đó."
Huening Kai tò mò bước tới, cúi xuống nhìn viên ngọc hồng phấn đang nằm gọn trong lớp lụa mịn. Cậu nghiêng đầu ngắm một lúc rồi... bĩu môi:
"Ừm... cũng không đẹp lắm."
Yeonjun nhướng mày, ngạc nhiên:
"Hả? Đây là ngọc quý đó nha, ngươi dám chê?"
Huening Kai khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên:
"Thật mà. Nhìn kỹ thì thấy cũng bình thường thôi. Không đẹp bằng mấy viên bi thuỷ tinh mà ngày xưa nô tài với thiếu gia hay chơi bắn với nhau đâu."
Yeonjun gật gù, chống cằm nhìn viên ngọc trong hộp, ánh mắt hơi đăm chiêu:
"Ừ, ta cũng không thấy nó đẹp gì mấy... mà không hiểu sao nhiều nữ nhân trong cung lại thích đến vậy."
Y khẽ nhăn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mép hộp gấm.
"Giờ ta lại chẳng biết đem tặng ai... để giữ thì thấy phiền, mà quăng đi thì lại sợ thất lễ."
Huening Kai đứng kế bên, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nảy ra một ý:
"Vậy... thiếu gia tặng cho Thái hậu đi. Dù gì người cũng là mẫu nghi thiên hạ."
Yeonjun ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi dao động.
"Ừm... cũng đúng. Món này được hoàng thượng tặng, nếu ta dâng lại cho Thái hậu, cũng xem như có lòng hiếu thuận..."
Nói rồi y sửa soạn đến cung của thái hậu. Vừa ra khỏi cổng, Yeonjun đã bị quản gia ngăn lại:
"Vương gia căn dặn, nếu phu nhân muốn ra ngoài phải báo lại. Hơn nữa, cần có người của phủ đi cùng."
"Ta muốn đến cung của Thái hậu để biếu quà cho người."
"Vậy để tôi cử người đi cùng phu nhân."
Yeonjun không ý kiến, cùng vài người đến điện Thiên Hòa, nơi Thái hậu đang thưởng trà. Không khí nơi đây yên tĩnh, hương trà thơm dịu nhẹ lan tỏa trong gió. Thái hậu ngồi trên ghế cao, tay cầm chén trà sứ, bên cạnh là vài cung nữ đứng hầu.
Yeonjun bước vào, quỳ gối hành lễ theo đúng lễ nghi:
"Yeonjun tham kiến Thái hậu."
Thái hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng lướt qua y, giọng điềm đạm:
"Miễn lễ. Có chuyện gì sao, phu nhân của Soobin?"
Yeonjun cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Hôm qua trong yến tiệc, Hoàng thượng ban tặng cho thần một viên ngọc. Nhưng thần nghĩ lại, vật quý như vậy... giữ cũng không hợp. Nghe nói Thái hậu thích ngọc, đặc biệt là sắc hồng phấn, nên thần mạn phép đến đây, mong được dâng lại viên ngọc ấy, coi như chút lòng hiếu kính."
Thái hậu nhìn chằm chằm vào viên ngọc trong hộp, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt thì thoáng lên vẻ thích thú. Thật ra bà đã để ý đến viên ngọc từ hôm qua—màu hồng dịu như cánh đào, trong vắt mà thanh nhã, là sắc ngọc bà chưa từng có trong tay.
Không ngờ Jisung lại đem nó ban cho người khác, lại còn là một kẻ xuất thân thường dân như Yeonjun. Dù trong lòng không vui, nhưng với thân phận cao quý, bà chẳng thể mở lời giành lại. Nay y tự đem đến dâng, chẳng khác nào đúng ý bà.
"Ngươi dâng tặng thì ta cũng sẵn lòng nhận." Cung nữ tiến đến nhận hộp từ tay Yeonjun.
"Vâng, viên ngọc này... thần thấy hợp với Thái hậu hơn ai hết."
Nghe y nói vậy, Thái hậu càng thêm hài lòng, miệng khẽ nhếch cười. Tuy bà không có hảo cảm với y, nhưng một người biết điều thì cũng không đáng làm khó.
"Ngươi ở lại uống với ta một chén trà. Ta còn có chuyện muốn nói."
"Vâng, thần rất sẵn lòng nghe."
Thái hậu nhấp ngụm trà, rồi đặt chén xuống, giọng chậm rãi:
"Choi phu nhân, ngươi biết đấy, vương gia Soobin gánh vác trọng trách gia tộc. Không thể để tuyệt hậu được. Ta dù gì cũng là cô của nó, không thể không lo."
"Vâng, vậy Thái hậu có căn dặn điều gì với thần ạ?"
"Ngươi khuyên nó nạp thiếp đi. Ý ta không phải đuổi ngươi, chỉ là... thêm người để nối dõi thôi."
Yeonjun ngước mắt, ánh nhìn hơi đượm buồn:
"Thần hiểu... nhưng thần đã thử rồi. Vương gia cự tuyệt. Thần từng xin phép ông nội cũng bị ông mắng cho một trận."
"Ngươi khuyên rồi sao?"
"Vâng. Dù mang danh phu nhân, thần thân phận thấp kém, đâu thể ép vương gia được."
Thái hậu thở dài, tay khẽ siết chén trà:
"Haizz... ta sẽ tìm cách khác. Nhưng nếu ta đứng ra lo liệu việc nạp thiếp, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Yeonjun cười nhẹ, đôi mắt rũ xuống:
"Thần... không ý kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip