47
Buổi tiếp đón sứ giả diễn ra suôn sẻ, không một sai sót. Đoàn sứ thần hài lòng ra mặt, trước khi rời cung còn khen ngợi tài đức hoàng đế, ca tụng nền văn hóa hết lời. Triều đình hân hoan, hoàng đế Jisung liền ban chiếu mở yến tiệc lớn trong cung, gọi là để mừng công cho đại sự.
Đêm đó, điện Thiên Minh đèn đuốc sáng trưng, các đại thần, quý tộc và hậu cung đều có mặt đông đủ. Yeonjun đi cạnh Soobin, vừa đặt chân đến đại điện đã nhỏ giọng nói:
"Hôm nay đông đúc quá nhỉ?"
Soobin khẽ cười, tay siết nhẹ eo y:
"Nghe bảo Thái hậu tuyển thêm phi tần cho hoàng đế nên hôm nay các quan chức hay hoàng thất đều đưa nữ nhi nhà mình đến."
"Vậy sao? Ngươi có cần tuyển thêm không?" Yeonjun nói nửa thật nửa đùa.
"Đi vào thôi. Tiệc này không có gì quan trọng nên lát ta đưa ngươi về nghỉ sớm." Soobin phớt lờ câu hỏi của y.
Quả nhiên có rất đông nữ nhi sắc đẹp vẹn toàn ăn mặc lộng lẫy đến dự tiệc, không ít các nữ nhi xin phép biểu diễn tài năng của mình. Yeonjun cảm thán...
"Giỏi quá đi mất."
"Mấy cái tài năng đó có giúp ích gì được đâu." Soobin nhàn nhạt trả lời, xem với vẻ mặt không hứng thú.
Tiệc được nửa buổi, tiếng nhạc vẫn chưa ngừng, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Nhưng Soobin thì đã bắt đầu thấy chán. Hắn nghiêng đầu nói nhỏ:
"Về thôi?"
Yeonjun lập tức gật đầu. Y không hề phản đối. Chưa kịp rời khỏi cửa điện, đã bị một thái giám chặn lại, cung kính lên tiếng:
"Thái hậu có chuyện muốn gặp riêng vương gia. Xin người theo chúng thần một chuyến."
Soobin thoáng cau mày, ánh mắt khẽ nhìn về phía Yeonjun:
"Chắc chỉ là việc trong cung."
"Vương gia mau đến, Thái hậu đang chờ."
"Không để sáng mai được sao?" Soobin hơi nhíu mày, ngữ điệu có phần gay gắt. "Phu nhân ta cần nghỉ ngơi."
"Thái hậu truyền lệnh gấp. Thần không dám chậm trễ."
Soobin thở ra, nhìn sang Yeonjun rồi gật nhẹ:
"Vậy mau đưa ta và phu nhân đến."
Thái giám vội vàng xua tay:
"Thái hậu chỉ cho gọi vương gia. Chuyện này... liên quan đến phụ thân người."
Soobin chững lại. Hắn ngẫm nghĩ một chút, có vẻ không yên tâm. Không nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra nên hắn không đưa người ở phủ đi cùng.
"Vậy để ta tự đưa y về phủ trước."
"Chúng thần đã sắp xếp người hộ tống phu nhân. Vương gia yên tâm."
Im lặng một lúc lâu, Soobin mới khẽ gật đầu. Hắn nghiêng đầu, dặn nhỏ:
"Ngươi về phủ đi. Ta sẽ về ngay."
Yeonjun không nói gì, chỉ nhìn hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy khuất hẳn sau hành lang tối, cảm giác lo âu bỗng dấy lên....
"Phu nhân, mời."
Tiếng lính hộ vệ khiến y giật mình. Yeonjun siết tay áo lại, khẽ gật đầu:
"Đi thôi."
Bọn họ đi chưa được bao xa thì bất ngờ gặp Jisung đang bước tới. Vị hoàng đế trẻ vẫn mặc thường phục, theo sau là vài thuộc hạ. Trông hắn chẳng có vẻ gì là vừa dự tiệc xong, ngược lại, lại rất thảnh thơi.
"Choi phu nhân không ở lại chơi thêm chút sao?" Jisung dừng bước, giọng điệu thong dong như thể vô tình gặp được người quen.
Yeonjun khẽ nghiêng người:
"Thần thấy hơi mệt... nên xin phép về nghỉ."
"Vậy để trẫm đưa phu nhân về." Hắn cười nhàn nhạt, ánh mắt không thèm liếc sang đám người phía sau, cũng chẳng buồn hỏi Soobin đâu.
"Không dám làm phiền hoàng thượng."
"Cùng đường cả thôi. Có gì mà phiền?"
"Hoàng thượng không ở lại yến tiệc sao?" Yeonjun muốn từ chối nhưng lại không biết phải nói như nào.
"Ồn ào quá. Ta không thích."
Yeonjun mím môi. Không biết nên nói thêm gì, chỉ đành đi theo Jisung. Hắn đi trước, y lặng lẽ đi sau. Cẩn thận giữ khoảng cách.
Trên đường, chẳng ai nói thêm câu nào. Nhưng từng bước, trong lòng Yeonjun lại nặng dần. Một cảm giác bất an, len lỏi chẳng rõ vì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip