53

Yeonjun không thể chịu tiếp cảnh tượng đó, ánh mắt y dao động, dù sao nàng cũng là phận nữ nhi, làm như vậy chẳng khác nào vứt bỏ hết danh dự của nàng...

"Soobin.... Dừng lại thôi. Nàng cũng chỉ vì yêu thôi mà..."

"Vì yêu mà làm ra hành động ngu ngốc đó sao? Không trị tội bây giờ mai mốt còn có thể làm chuyện tày trời gì nữa."

"Nàng còn trẻ, ngươi doạ vậy là sợ rồi. Ta xin ngươi đấy."

Yerin lúc này gương mặt méo mó, ánh mắt căm giận đầy độc khí:

"Ta không cần ngươi thương hại!" Nàng gào lên "Chính vì ngươi mà hyung ấy huỷ bỏ ban ước với ta! Ngươi là đồ hồ ly tinh, dân đen hèn mọn, vậy mà cũng xứng xin tội cho ta sao?"

Choang!

Chén trà trong tay Soobin bị ném mạnh về phía Yerin, vỡ tan tành, mảnh sứ văng tứ phía — cũng may không trúng nàng.

"Câm ngay." Giọng hắn trầm xuống, giận dữ dằn từng chữ. "Ta đã nói thế nào? Phu nhân của ta, ta không cho phép bất kỳ ai mở miệng lăng mạ y."

Y đứng bật dậy, mặc kệ nàng vừa mắng mình, sai người đỡ nàng lên:

"Này, đủ rồi. Mau đỡ tiểu thư dậy và đưa nàng về cung đi."

Tuy nhiên thì với thái độ của vương gia như vậy, cung nữ và binh lính đều không dám tiến lên. Yeonjun chau mày, khẽ thở dài, rồi bước về phía Yerin, định đỡ nàng dậy. Nhưng y không ngờ, nàng đã giấu một mảnh sành từ lúc nào — và chỉ trong tích tắc, vung tay định lia thẳng vào mặt y.

Soobin chỉ kịp hét:

"Yeonjun!!"

May mà Yeonjun phản xạ nhanh, nghiêng người né tránh. Mảnh sành sượt qua cánh tay, để lại một vệt dài rướm máu. Máu đỏ trượt xuống dọc theo bàn tay, nhỏ xuống nền đá loang lổ.

Soobin lao đến, cầm lấy tay Yeonjun, tay run lên vì giận và lo lắng:

"Truyền thái y! Mau lên!"

Cả phủ đều náo loạn. Yerin bị giữ chặt lại. Nàng vùng vẫy, điên cuồng. Trong ánh mắt không còn lý trí, chỉ còn thù hận và cuồng loạn. Nàng bất ngờ hét lớn, ánh mắt đầy phẫn uất:

"Ngươi biết rõ trong đó có xuân dược! Soobin! Rõ ràng ngươi biết nhưng vẫn uống — ngươi muốn ép tội ta?!"

Cả không gian đột ngột lặng đi. Soobin hơi khựng lại. Đôi mắt hắn nheo lại một chút, không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Nàng nói không sai — sống trong cung từ nhỏ, hắn đương nhiên được dạy qua các loại dược liệu, chỉ cần ngửi qua cũng biết chén trà kia không bình thường.

Ánh mắt hắn nhìn sang Yeonjun kế bên, vẻ mặt y thoáng hoang mang. Soobin cười khẽ, đầy ẩn ý rồi quay đầu nói:

"Huening Kai, đưa phu nhân vào trong băng bó vết thương."

"Đợi đã... Ngươi thả nàng ra đi." Yeonjun mở miệng, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì Huening Kai đã bước nhanh đến, kéo tay y nhẹ giọng:

"Thiếu gia, vào nghỉ đi. Đại thiếu gia tự biết chừng mực."

Yeonjun vẫn cố ngoái đầu nhìn, nhưng đành để Huening Kai dìu đi. Y không yên tâm, sợ hắn lại ra tay nặng, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy nhẹ vào trong.

Chỉ còn lại Yerin quỳ giữa sân, Soobin bước chậm đến, dừng lại trước mặt nàng, khẽ cúi xuống ngồi xổm, ánh mắt nhìn từ trên cao như có như không mà dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia.

"Ngươi hơi nhiều lời rồi đấy." Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như đóng đinh.

Yerin cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã đầy hoảng loạn. Soobin nghiêng đầu, nhếch môi cười:

"Dù sao... cũng cảm ơn ngươi."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, lại khiến nàng lạnh cả sống lưng. Hắn nói thế, như thể tất cả đều nằm trong tính toán.

"Ta đã hứa với phu nhân sẽ tha cho ngươi, thì sẽ không thất hứa. Nhưng ngươi cũng biết thân biết phận."

Giọng hắn thấp hơn, nhưng lại nặng hơn cả trăm cân:

"Ngươi cũng chỉ là một đứa con hoang, nhờ Thái hậu mới có được danh phận. Đừng để ta vạch trần, nếu không... thì thân phận ngươi còn không bằng cung nữ trong cung đâu."

"Ta... không... muội không biết gì hết.... Không biết gì hết..." Yerin sợ sệt sau khi nghe hắn nói, dường như hắn biết bí mật gì đó mới nàng hoảng sợ như vậy.

"Được rồi, mang tiểu thư về cung, để nàng trong phòng vài ngày suy nghĩ về hành vi của mình đi." Soobin hất tay để vài cung nữ đến dìu nàng đi.

Soobin quay người, vội vã trở vào trong. Trong phòng, Yeonjun đã được sơ cứu. Vết thương không sâu, nhưng kéo dài cả cánh tay.

"Ngươi lúc nào cũng vậy." Soobin vừa bước vào đã trách y, giọng không giận mà đầy bất lực. "Tự ý làm mọi chuyện theo cảm tính."

Yeonjun nhìn hắn, hờ hững đáp:

"Vết thương này... có nhằm nhò gì đâu."

Soobin chau mày, đi tới gần:

"Vậy chứ thế nào mới gọi là 'nhằm nhò' với ngươi?"

Yeonjun nhướng mày, nghiêng đầu hỏi lại:

"Chứ chẳng phải lỗi tại ngươi sao? Sao lại đối xử với nữ nhi như vậy?"

Soobin nhếch môi, cúi xuống nhìn vết thương:

"Ta đối xử quá nhẹ, mới khiến ngươi bị thương đấy."

"Thôi đi, nhỏ nhen vừa thôi." Yeonjun quay mặt đi, hừ nhẹ . "Không cãi với ngươi nữa."

Y ngừng một chút, rồi nhớ lại chuyện ban nãy:

"À mà, ban nãy nàng ta nói... ngươi biết có xuân dược trong trà, mà vẫn uống là sao?"

Soobin nhướng mày:

"Hửm? Ta không có biết. Uống rồi mới biết. Ngươi nghe lầm rồi."

"Thật sao?" Y bán tín bán nghi.

"Ừm, chắc ngươi nghe nhầm. Nghỉ đi, chiều dẫn ngươi đi săn."

"Thật à?" Mắt Yeonjun sáng lên. "Từ hồi về phủ Choi đến giờ lâu rồi không được đi săn."

"Rừng ở rộng hơn ở phủ đấy."

Nhìn thấy y hào hứng như vậy, Soobin cũng không kìm được mà khẽ cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip