63

Dưới tán cây râm mát ven suối, nước trong veo chảy róc rách vỗ nhẹ vào bờ đá. Soobin xắn tay áo, kéo Yeonjun ngồi xuống mỏm đá lớn nhô ra gần mép nước, rồi tự tay rửa mặt cho y.

Yeonjun vừa rửa tay vừa chun mũi:

"Mát quá..."

"Thoải mái không?" Soobin nhàn nhạt nói, nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng. Hắn cẩn thận xoa nước lên từng ngón tay dính đầy bụi đất của y.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua cánh tay của Yeonjun, nơi còn hằn rõ một vết sẹo mảnh kéo dài—vết thương do Yerin gây ra. Dù đã được băng bó, hiện tại vết sẹo vẫn đỏ nhạt, nằm trơ trọi trên làn da trắng. Soobin hơi sững lại. Tay hắn khựng giữa chừng, ngón cái chậm rãi lướt qua vết thương.

"Còn đau không?" – Giọng hắn khẽ, như sợ gió cuốn mất.

Yeonjun liếc hắn một cái, rồi hừ nhẹ:

"Không đau. Ba cái đồ yêu này mà đau gì?"

Soobin không đáp. Ánh mắt vẫn dừng ở vết sẹo như bị thứ gì đó đâm vào.

"Ngươi nhìn cái gì ghê vậy?" Yeonjun rút tay lại, nhưng lại bị hắn nắm giữ.

"Ngươi... không nên có những vết thế này."

"Thì ngươi chữa đi." Y cười đùa, giọng nhẹ tênh.

Soobin ngẩng lên nhìn y. Nắng buổi trưa xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt Yeonjun, ánh sáng lấp lánh phản chiếu nơi khóe mắt cười, gợi nên cảm giác ấm áp đến lạ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương trên trán y, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn rất khẽ lên vết sẹo ấy.

Yeonjun hơi khựng lại, mặt lập tức ửng đỏ ruth tay lại.

"Ngươi... làm gì vậy hả?"

"Chữa cho ngươi." Soobin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, ngắn gọn đáp.

Yeonjun quay mặt sang chỗ khác, khẽ lẩm bẩm:

"Làm như mình là thần tiên không bằng..."

Nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng. Huening Kai nấp sau hồn đá bịt mặt lại, thì thầm nói với chính mình:

"Trời đất ơi, hai người họ xem tôi vô hình chắc. Cứ tự nhiên như chốn hai người ấy, rõ ràng là ba người mà."

Sau khi rửa mặt xong, Yeonjun được Soobin đưa về phòng nghỉ ngơi. Dù là ở biên giới xa xôi, nơi này lại sạch sẽ, gọn gàng một cách bất ngờ. Nội thất tuy không xa hoa như trong phủ vương gia hay kinh thành, nhưng mọi thứ đều tiện nghi vừa đủ, ngăn nắp như chính tính cách của Soobin.

Yeonjun ngó nghiêng một vòng rồi ngồi phịch xuống giường, quay sang hỏi:

"Ê, nhưng mà... tại sao Hayeon lại ở đây vậy? Nàng thân con gái ở đây có nguy hiểm quá không?"

Soobin vừa giúp y cởi giày, vừa thản nhiên đáp:

"Nàng ở đây nấu cơm cho quân lính. Tối lại về nhà ở trấn gần đây, không ở lại qua đêm đâu."

Yeonjun nghe vậy thì "à" một tiếng, gật đầu như hiểu, nhưng lòng vẫn chưa hết tò mò. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ lại ập tới quá nhanh sau cả một ngày mệt mỏi. Y chẳng hỏi thêm nữa, nằm nghiêng sang bên, kéo chăn lên quá mũi nói kèm theo nụ hôn gió đặc trưng của mình:

"Vậy ta ngủ chút đây... đánh thức ta nếu ngươi nhớ ta nha..."

Soobin đứng cạnh nhìn y một lát, khẽ mỉm cười rồi dập tắt bớt ánh đèn trong phòng. Trong bóng sáng lờ mờ, hắn khẽ đáp:

"Ta lúc nào cũng nhớ ngươi."

Yeonjun không trả lời, có lẽ đã ngủ thiếp đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip