65

Yeonjun đang chăm chú ăn ăn bỗng khựng lại, liếc mắt sang nàng, không nói gì. Hayeon xoay người đối diện y, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:

"Phu nhân, người... thật lòng yêu vương gia chứ?"

Câu hỏi thốt ra khiến Yeonjun bất giác cứng họng. Y nhìn nàng vài giây, rồi đặt chén xuống, giọng không nhanh không chậm:

"Sao lại hỏi ta vậy?"

"Tôi chỉ... tò mò thôi. Vì vương gia là người rất tốt, ta chỉ muốn người có thể gặp được người thương thật lòng. Tôi sợ vương gia bị tổn thương..."

Nghe đến đây Yeonjun dâng lên cảm giác áy náy, kèm thêm suy nghĩ rằng mình có thể yêu hắn không. Yeonjun cười nhạt, nửa trêu nửa thật:

"Ngươi lo xa rồi. Người có thể tổn thương hắn chắc cũng không nhiều đâu."

"Đúng là vương gia có hơi xa cách, nhưng lại rất tử tế, người ít nói những sẽ dùng hành động. Vì vậy cho nên.... vương gia rất dược ngưỡng mộ, kể cả tôi..."

Yeonjun im lặng. Một thoáng sau, y nghiêng đầu, nói nhỏ như thể chỉ cho chính mình nghe:

"Ta cũng đang muốn biết... là thật lòng hay không đây."

Hayeon ngồi im một lát, sau cùng khẽ thở ra rồi cất tiếng, giọng nàng nhỏ nhẹ, không còn sự hoạt bát thường ngày:

"Phu nhân có muốn nghe tâm tư của tôi không ạ?"

"Ngươi nói đi, ta vẫn nghe đây. Đừng ngại, cứ coi như ta là bạn ngươi vậy. Kể từ hôm nay và trở về sau nữa." Yeonjun vui vẻ xoa đầu nàng, khích lệ để nàng có thể trải lòng, giữa chốn chiến trường đầy cảnh giác, hiếm ai có thể cùng nàng tâm sự.

Hayeon khẽ cười nhẹ, siết chặt bàn tay đang đặt trên vạt áo, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Trước đây khi mọi người đều đùa nhau sắp tới vương gia sẽ kết hôn với một người... lúc đó tôi cứ luôn mong, mong người ấy là tôi."

Yeonjun lặng người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ im lặng lắng nghe.

"Thật ra..." Hayeon mím môi. "Tháng trước đã có người đến dạm ngõ tôi rồi. Một gia đình tốt, người kia cũng thật lòng... Nhưng tôi lấy cớ hoãn lại. Tôi chờ, chờ vương gia đến, nếu người chỉ cần nói một câu... tôi lập tức từ hôn không nghĩ ngợi."

Yeonjun không đáp, y chỉ im lặng nghe nàng bày tỏ.

"Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra... là do tôi tự mình đa tình. Ngay từ đầu... vương gia chưa từng cho tôi một tín hiệu nào cả."

Nàng cười nhẹ, có chút cay đắng nhưng cũng rất bình thản:

"Có lẽ... tôi ảo tưởng vì lòng tốt của người. Và vì mong mỏi của bản thân. Ngày mai tôi sẽ đồng ý về làm vợ người ta..."

Yeonjun nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ nghiêng đầu, không nói gì. Bữa cơm nguội dần, mà giữa hai người, chỉ còn tiếng củi lách tách trong bếp, như khẽ an ủi những mong ước đã chẳng thành lời.

Y không giỏi an ủi, cũng chẳng biết nên nói gì để khiến nàng dễ chịu hơn. Tay vô thức lần vào túi áo, bỗng rờ được một vật cứng cáp, nhỏ gọn.

Yeonjun rút ra xem thì thấy đó là một chiếc kẹp tóc vàng tinh xảo, được nạm vài viên đá quý nhỏ, lấp lánh trong ánh lửa. Yeonjun nhíu mày, tự hỏi sao nó lại nằm trong túi y. Nghĩ mãi không ra, chắc là lúc nào đó có ai tặng, y tiện tay cất rồi quên mất.

Y cầm kẹp tóc, nhẹ nhàng đưa về phía Hayeon.

"Cho ngươi."

Hayeon mở to mắt, nhìn món đồ trước mặt. Lúc nhận ra đó là một chiếc kẹp tóc tuyệt đẹp, đây là lần đầu nàng thấy một món trang sức đẹp đến vậy, bàn tay run run đưa lên nhận lấy.

"Đây là...?"

"Quà cưới." Yeonjun cười. "Tặng ngươi."

Mắt Hayeon lập tức đỏ hoe, chẳng phải vì chiếc kẹp quý giá, mà vì tấm lòng dịu dàng y dành cho nàng lúc này. Nàng nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ:

"Đẹp quá..."

Yeonjun nghiêng đầu, cười khẽ.

"Lại đây, ta kẹp cho."

Hayeon ngồi yên, cúi nhẹ đầu xuống. Yeonjun chậm rãi đưa tay vén mái tóc nàng sang một bên, cài chiếc kẹp lên. Động tác của y vụng về nhưng đầy ý tứ, khiến cho người đối diện cảm thấy được trân trọng.

Chiếc kẹp vàng ánh lên trong tóc nàng như một món quà đánh dấu kết thúc cho một tình cảm đơn phương chưa từng được hồi đáp. Và với Hayeon, đó là lời tiễn biệt nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất nàng từng nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip