67

Soobin dẫn Yeonjun ra chuồng ngựa khi trời vừa tối. Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn nhấc bổng y lên ngồi phía trước rồi leo lên ngồi sau, vòng tay giữ lấy dây cương, nói nhỏ:

"Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng."

Yeonjun hơi bất ngờ:

"Không phải mỗi người cưỡi một con sao?"

"Đi vậy cho gọn." Soobin đáp tỉnh bơ. "Không đi thì ở lại."

Yeonjun liếc mắt lườm nhẹ, nhưng rồi cũng ngồi yên, lưng dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ dại và hơi lạnh quen thuộc vùng biên giới. Họ rời khỏi doanh trại, hướng về một vùng đất hoang mạc không người, xa khỏi ánh lửa trại và tiếng huyên náo của binh lính.

Xung quanh chỉ có trời đất bao la. Không có nhà, không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng rực rỡ trên cao và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trải dài vô tận. Mắt Yeonjun sáng lên, phản chiếu lại cả bầu trời sao như chứa đựng cả ngân hà trong đôi mắt của y.

Y quay đầu lại, ngẩng nhìn trời cao, cười rạng rỡ:

"Đẹp quá... Ta lần đầu chứng kiến biển sao như này. Thật là muốn sống ở đây quá đi."

Soobin liếc nhìn y từ sau, ánh mắt dịu lại.

"Vậy sao? Thì ra ngươi thích tự do tự tại như vậy."

"Ngươi chê ta sống buông thả đấy à?" Yeonjun bĩu môi.

"Không, ta thích." Soobin nói khẽ, gió thổi qua làm giọng hắn cũng nhẹ đi, như lời thì thầm.

Yeonjun ngẩn ra một chút, rồi ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

"Trả lời kiểu gì vậy?"

Gió đêm thổi từng cơn mát rười rượi lướt qua hai người...

Yeonjun ngồi phía trước, vẫn ngẩng đầu ngắm trời sao, thỉnh thoảng lại giơ tay chỉ lên một đốm sáng nào đó mà y cho là đặc biệt. Một lúc sau, bỗng nhiên y lên tiếng:

"Hayeon ban nãy có nói chuyện với ta một chút."

Soobin không đáp, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng ngựa, điều chỉnh hướng đi. Y im một chút rồi nói tiếp:

"Nàng bảo ngày trước rất ngưỡng mộ ngươi, còn từng nghĩ...."

"Ta biết...." Soobin cắt ngang để y không nói tiếp, hắn cũng biết tâm tư của Hayeon, chỉ là đang tìm cách thể hiện cho nàng hiểu nàng không phải là lựa chọn của hắn.

Yeonjun hạ giọng:

"Ta thấy nàng là người tốt, lại đảm đang, thông minh... Ở đây một mình chắc cũng vất vả lắm..."

Soobin lại im lặng. Y xoay mặt lại, hơi nghiêng người nhìn hắn:

"Này, ngươi nghe ta nói không đấy?"

Lúc này Soobin mới chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều:

"Hayeon có hỏi ngươi một câu."

Yeonjun chớp mắt:

"Hả? Câu gì? Ngươi nghe lén rồi sao?"

Soobin ghì cương ngựa lại một chút, để con ngựa đi chậm hơn, rồi mới nghiêng đầu, nhìn vào mắt y mà nói:

"Nàng hỏi... ngươi có yêu ta không?"

Yeonjun bất ngờ khựng lại. Gió lúc đó bỗng lặng đi vài nhịp, chỉ còn tiếng vó ngựa nhè nhẹ gõ xuống mặt đất khô cằn. Y mím môi, không nói gì ngay, trong khi ánh mắt Soobin vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt y.

"...Ngươi nói cái gì cơ?" Yeonjun vờ như không nghe rõ, hỏi lại.

Soobin không nhắc lại, chỉ nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh và đầy nghiêm túc chờ câu trả lời. Ánh mắt hắn không rời khỏi y, mặt trăng soi sáng làm đôi mắt hắn hiện ra niềm hy vọng tốt đẹp...

Yeonjun mím môi, khẽ quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng. Y nhìn về phía chân trời xa, nơi sao trời vẫn đang lấp lánh, lòng rối bời không rõ vì gió đêm hay vì một điều gì đó khác.

"Ta... không ghét ngươi" Yeonjun thì thầm, nói đủ để hắn có thể nghe.

Soobin vẫn không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hắn phả nhẹ bên tai Yeonjun, khiến y khẽ rụt vai lại theo phản xạ.

"Không ghét thì tốt rồi.." Soobin cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai y

Hai người rong ruổi suốt buổi, gió đêm mát rượi, Yeonjun lúc đầu còn trò chuyện không ngớt, nhưng càng về sau giọng y nhỏ dần rồi im hẳn, tựa đầu vào ngực Soobin ngủ lúc nào không hay.

Soobin cúi nhìn, y ngủ ngon lành, hàng mi khẽ rung theo gió. Hắn vòng tay ôm chặt hơn, ghì dây cương cho ngựa quay về trại.

Về đến nơi, hắn cẩn thận bế Yeonjun xuống, y dụi đầu vào vai hắn như con mèo con tìm chỗ ngủ ấm áp. Soobin bật cười khẽ, đẩy cửa phòng, đặt y nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho y.

Soobin nắm kế bên cạnh, hắn khẽ vuốt tóc y, hoon lên trán y rồi nói nhỏ:

"Ngủ ngon, phu nhân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip