68

Sau vài ngày ở biên giới phía Nam, mọi thứ nơi đây vẫn yên bình và ổn định. Binh lính rèn luyện đều đặn, không hề có dấu hiệu bất thường hay rối loạn nội bộ. Những nghi ngờ về thế lực ngoại bang trà trộn cũng tạm thời bị gác lại, ít nhất là lúc này.

Ngày cuối cùng họ ở lại đây trùng hợp cũng chính là ngày Hayeon kết hôn.

Người nàng lấy là một chàng trai nông thôn hiền lành, chân thật, dáng người cao ráo, gương mặt chất phác và ánh mắt luôn rạng rỡ mỗi khi nhìn Hayeon. Dân làng trong trấn nhỏ đều đến dự, không khí vô cùng ấm cúng và náo nhiệt.

Sự xuất hiện của Soobin và Yeonjun khiến ai nấy đều bất ngờ. Cả trấn nhỏ như bừng sáng khi thấy vương gia và "phu nhân" đích thân đến dự. Hayeon mỉm cười rạng rỡ, mái tóc búi gọn, nổi bật với chiếc kẹp đá quý mà Yeonjun từng tặng. Nàng ngẩng cao đầu, đầy tự hào, không chỉ vì tình yêu mới mà còn vì hai người quý giá có mặt hôm nay.

Khi tiệc cưới gần kết thúc, đoàn người của Soobin cũng chuẩn bị rời đi. Trước cổng trấn, Hayeon chạy đến tạm biệt, tay ôm lấy một gói nhỏ buộc bằng vải thô.

"Đây là chút quà quê... mứt quả dại do tôi làm, và một ít thảo dược do bà tôi hái. Không nhiều nhưng mong hai người mang theo làm quà."

Yeonjun nhận lấy, cười tươi rói:

"Chúng ta hiện tại và sau này đều là bạn, có việc gì cứ viết thư, ta sữ giúp ngươi."

Hayeon gật đầu liên tục, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố mỉm cười:

"Vâng, thưa phu nhân. Hai người nhất định phải sống hạnh phúc nhé."

Soobin cũng gật đầu chào nàng, ánh mắt hiền hiền. Huening Kai từ xa vẫy tay lớn tiếng:

"Hayeon, chúc cô trăm năm hạnh phúc nha!"

Ba người lên kiệu, ngoái đầu nhìn lại. Giữa con đường nhỏ đầy bụi cát, Hayeon vẫn đứng đó, mái tóc tung bay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Chuyến hành trình mới... sắp bắt đầu.

Đoàn người rời trấn nhỏ, ngựa xe lóc cóc đi về hướng Đông. Khác với đoạn đường cằn cỗi nơi biên giới, nơi này dần xuất hiện những cánh đồng tươi tốt, cây cối cũng nhiều hơn. Yeonjun ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài, chợt quay sang hỏi:

"Nơi này nhìn đông người thật, cũng có doanh trại à?"

Soobin cưỡi ngựa đi cạnh xe, nghiêng đầu đáp:

"Không. Ta đến thăm người quen, họ hàng xa."

"Họ hàng? Lạ thật, ngươi có họ hàng ở xa thế này cơ à?"

Soobin cười nhẹ, không đáp, chỉ giục ngựa đi nhanh hơn. Tầm trưa, đoàn người dừng chân trước một tòa nhà gỗ mộc mạc nằm khuất sau rặng trúc xanh rì. Gió nhẹ lay động từng tán lá, nắng lấp lánh rọi xuống nền đất lát đá sạch sẽ, mang theo cảm giác an yên lạ lùng.

Một phụ nhân trung niên bước ra đón họ. Dáng người bà nhẹ nhàng, khoan thai, khoác bộ y phục gọn gàng màu nhã nhặn. Mái tóc điểm vài sợi bạc được búi cao cẩn thận, gương mặt thanh tú dịu dàng, làn da trắng ngần nhưng phảng phất vẻ từng trải. Bà mỉm cười rất hiền, đôi mắt ánh lên sự điềm đạm, như có thể xoa dịu mọi mỏi mệt trong lòng người đối diện.

Yeonjun bước xuống xe, thấy Soobin cúi đầu cung kính trước vị nương nương ấy liền cũng làm theo. Bà nhẹ nhàng đỡ Soobin, giọng nói ôn tồn:

"Sao con tới không bảo ta trước?"

"Con tới gấp, không kịp báo nương nương."

"Còn đây là..." nương nương nhìn y.

"Là phu nhân của con."

"À à ta quên mất, không thể đến chúc phúc cho con. Thật là.... trí nhớ dạo này tệ quá."

"Bẩm nương nương, con là Yeonjun. Soobin... À không phu quân không nói đến sẽ gặp người. Con thất lễ rồi."

"Đều không biết cả. Là phu nhân của Soobin thì cũng là người nhà, con đừng khách sáo."

"Vâng ạ."

"Được rồi. Mau đưa phu nhân con về phòng sắp xếp rồi dùng cơm nhé. Ta bảo gia nhân chuẩn bị hết rồi."

Yeonjun vốn đang thong thả bước vào cùng Soobin, vừa đi vừa muốn hỏi thêm về vị phu nhân này thì bỗng phía sau vang lên tiếng hét của Huening Kai:

"A— Beomgyu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip