70
Bữa cơm chiều được dọn trong gian nhà chính, bàn gỗ dài phủ khăn sạch sẽ, thức ăn bày biện đơn giản nhưng đầy đủ. Mùi canh nóng hòa cùng hương nấm xào nhè nhẹ khiến không gian thêm ấm áp. Nương nương ngồi đầu bàn, mỉm cười nhìn Soobin và Yeonjun ngồi xuống đối diện.
Yeonjun từ đầu vẫn hơi lúng túng. Ánh mắt cậu ta vô thức nhìn quanh, tay mân mê chiếc đũa trong tay, suy nghĩ mông lung gì đó. Từ lúc gặp lại Beomgyu, y như ngồi trên đống lửa. Soobin tất nhiên nhìn ra sự khác lạ đó. Hắn đưa chén trà đến cho y, cất giọng nhàn nhạt:
"Ngươi giấu ta chuyện gì sao?"
Yeonjun giật nhẹ, rồi quay sang liếc hắn một cái, cười khẩy:
"Chuyện gì là chuyện gì? Ta kè kè bên ngươi gần ba tháng trời, ăn chung, ngủ chung, đi đâu cũng dính lấy ngươi... có gì mà ngươi không biết được hả?"
Soobin chép miệng, mắt không rời khỏi gương mặt y:
"Thì... có khi chính vì thấy mỗi ngày nên ta mới không nhận ra có cái gì đó lạ cũng nên."
Yeonjun không trả lời, chỉ thò chân dưới bàn... đá hắn một cái nhẹ vào ống chân. Soobin nhíu mày, quay sang lườm y nhưng khóe môi lại hơi cong cong như cố nhịn cười.
Nương nương ngồi đối diện nghe họ đùa nhau cũng chỉ mỉm cười, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Bà nhấp một ngụm trà, rồi khẽ thở dài:
"Ta thật thất lễ, vốn định cả nhà cùng ngồi dùng bữa... nhưng con trai ta đến giờ vẫn chưa về. Ta đã cho người đi gọi rồi, hai đứa đợi chút nhé."
Soobin mỉm cười gật đầu, Yeonjun cũng vui vẻ phụ hoạ theo:
"Không sao đâu nương nương."
Chưa đến vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân bước nhanh trên nền đá. Một thiếu niên tầm mười bảy, dáng người cao rắn rỏi, da ngăm, tóc được cắt ngắn gọn gàng bước vào. Trên người cậu khoác bộ áo mộc đơn giản, nhưng tinh thần tràn đầy năng lượng, như cả người đều toát ra vẻ sống động.
"Con chào mẹ!" Cậu cúi đầu, rồi ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Soobin.
"A! Hyung?! Hyung đến lúc nào vậy?!"
"Vừa mới đến trưa nay thôi. Đệ dạo này lớn quá nhỉ?"
Nương nương hơi nhíu mày, khẽ quở nhẹ:
"Ngươi không biết giờ giấc gì hết. Mặt mũi lấm lem thế kia còn dám ngồi chung bàn à?"
Thiếu niên xoa gáy, cười hì hì, ngoan ngoãn cúi đầu:
"Con xin lỗi. Con cùng vài người trong làng đắp lại cái đê, nó bị nứt một chút."
Rồi cậu quay sang Yeonjun, ánh mắt có chút tò mò:
"Còn đây là...
Yeonjun mỉm cười, giơ tay chào nhẹ:
"À... chào... Ta là Yeonjun. Là..."
"Là phu nhân của ta." Soobin nhanh chóng cướp lời y, vừa nói vừa liếc y một cái đầy thản nhiên, giống như câu đó đã nằm sẵn trong miệng từ lâu.
Thấy nụ cười của Yeonjun, cậu ta có chút lúng túng, ngại ngùng núp sau ghế của mẹ mình, cúi đầu giới thiệu:
"Ta là Minjae..."
"Thằng nhóc này sao thế? Mau ngồi xuống ăn cơm đi." Nương nương thấy cậu ta như vậy liền mắng.
"Vâng.... Mà hyung ơi..."
"Sao thế?" Soobin nhìn Minjae hỏi.
"Phu nhân của hyung là tìm ở đâu đấy?"
"Hả?" Yeonjun nghe vậy suýt nữa phì cười, che miệng lại để không bật ra tiếng.
"Sao đệ lại hỏi vậy?" Soobin hỏi, ánh mắt liếc nhìn qua Yeonjun.
"Đệ cũng muốn có phu nhân xinh đẹp như vậy." Minjae thật thà nói.
"Thằng nhóc này... ăn nói linh tinh. Hiện tại con nên chú tâm học tập hiểu chưa?" Nương nương gõ đầu cậu một cái.
Soobin mỉm cười, nhìn Minjae đầy ẩn ý:
"Đợi sau này thành tài, đệ sẽ tìm được thôi. Lúc ấy có khi cả vườn hoa ấy chứ."
Minjae lắc đầu quầy quậy, giọng chắc nịch:
"Không! Đệ chỉ muốn một bông cho riêng mình thôi!"
Yeonjun nghe mà ngẩn người, rồi lại bật cười khẽ. Dù là lời nói vụng về của một thiếu niên, nhưng nghe sao lại... thấy đáng yêu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip