76

Soobin nghe nương nương nói đến đó, hàng mày khẽ cau lại, ánh mắt thoáng trầm xuống rồi im lặng không đáp. Hắn không muốn Yeonjun bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm này, càng không muốn y vướng vào mớ rối ren của triều đình. Nương nương quay sang hắn, ánh mắt như muốn hỏi: Ta nói cho y nhé?

Soobin nhìn bà một cái, sau đó quay đi, không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy chính là lời đồng ý. Nương nương gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu lại rồi quay về phía Yeonjun, giọng bà nhẹ nhàng mà chậm rãi:

"Yeonjun à, con là phu nhân của Soobin, cũng như là người nhà. Con cũng nên biết chuyện này... Thật ra thì ta... từng là quý phi của hoàng đế đời trước. Ta và hoàng thượng là thanh mai trức mã, cùng lớn lên, người rất yêu thương ta. Nhưng mà... Năm đó, Thái hậu bây giờ vốn là con gái của thừa tướng đương triều. Vì thế lực chưa vững, hoàng đế buộc phải lập nàng làm hậu, lập ta làm quý phi. Ta được hoàng đế quan tâm hết mực nên nàng rất ghen tỵ."

Nương nương ngừng một chút, ánh mắt có chút rưng rưng khi nhắc đến chuyện xưa, Minjae đặt tay lên vai nàng như an ủi. Sau đó người kể tiếp:

"Năm đó ta mang thai thì khoảng 1 tháng sau đó hoàng hậu cũng mang thai. Hoàng đế biết rõ đứa bé của hoàng hậu không phải huyết mạch của mình, nhưng lại không thể làm gì. Địa vị còn chưa ổn định, thừa tướng lại nắm gần như toàn quyền, nếu động vào nàng, chẳng khác nào tự hủy."

Giọng nương nương trầm xuống:

"Khi thế cục ổn định, Người hạ chiếu, nói rằng sẽ truyền ngôi cho con ta. Nhưng rồi... bệnh đột ngột ập đến. Chưa kịp làm gì thêm, hoàng đế đã lâm trọng bệnh. Trong lúc người nằm liệt giường, Thái hậu đã vu oan cho ta để mẹ con ta bị đuổi khỏi cung, sau đó phái người truy sát... Cũng may là nhờ Soobin cứu thoát và tạo dựng hiện trường nên bọn họ đều tưởng ta đã chết rồi."

Yeonjun đứng lặng, mọi suy nghĩ trong đầu như tắc nghẽn. Rốt cuộc, y cũng hiểu... tại sao Soobin lại gánh trên vai nhiều thứ như vậy, khuôn mặt lúc nào cũng thoáng nét lo âu như chẳng được thư thái bao giờ...

Soobin tiếp tục nói:

"Năm ấy, ta là cháu trai của hoàng đế, người định nhường ngôi cho ta chờ Minjae đủ lớn, đủ trách nhiệm gánh vác trọng trách sẽ trao lại ngôi. Nhưng ngươi biết thừa mà, Thái hậu sao để yên được, bà dùng uy lực của mình để can thiệp vào ngôi vua, tổ chức một cuộc thi săn bắt... ta biết nếu thắng thì sẽ bị ám sát ngay trong rừng nên giả vờ bắn hụt, tuy nhiên Thái hậu lại không ngờ hoàng đế lại giao binh quyền cho ta từ lâu."

Nương nương nghe đến liền cười nhẹ, còn tỏ ra rất tự hào:
"Giao cho con là đúng. Vốn dĩ cha con đã là tướng quân có tiếng lại được binh lính quý mến tin tưởng. Con cũng thừa hưởng được tài năng của ông ấy cơ mà."

"Nương nương đừng nói vậy. Con chỉ giữ dùm Minjae thôi." Hắn nói rồi quay sang Minjae im lặng nãy giờ, giọng nghiêm khắc. "Đệ đủ lớn rồi, chuyện sắp tới. đệ nên chuẩn bị tinh thần đi."

Minjae gật đầu, lộ rõ sự quyết tâm để hoàn thành tâm nguyện của hoàng đế trước— chính là cha cậu— đó là giành lại ngôi vị của mình.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Soobin đưa Yeonjun trở về phòng chờ tin tức rồi tính tiếp. Dọc đường đi, cả hai đều không nói gì. Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, y mới nhỏ giọng hỏi:

"Triều đình có biết chúng ta đang ở đây không?"

Soobin lắc đầu, đáp khẽ: "Không, ít ai biết lắm. Bọn chúng chỉ biết ta đến biên giới phía Nam thôi. Trên đường đến đây, ta đã chặn hết mọi con đường có thể để báo tin rồi."

Y gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Vậy... hoàng đế trước... có biết quý phi và Minjae còn sống không?"

Soobin khựng lại một chút, rồi ánh mắt chùng xuống, nhẹ giọng đáp: "Biết. Nhưng là lúc gần chết mới biết."

"Thời điểm ấy, người bệnh nặng, xung quanh toàn là người của Thái hậu. Ta sợ để lộ tung tích thì bà ta sẽ cho người truy sát quý phi... nên ta không dám mở miệng."

"Đến tận khi người hơi thở suy yếu, ta mới đến gần, ghé sát tai người nói nhỏ rằng... quý phi và đứa trẻ vẫn còn sống."

Soobin dừng lại, một thoáng hoài niệm trôi qua. "Hoàng đế khi ấy nghe xong, chỉ cười khẽ... rồi thanh thản nhắm mắt."

Yeonjun ngồi im không nói, nước mắt bất giác rơi. Y đưa tay lau vội, cố cắn môi để không bật khóc thành tiếng, nhưng đôi môi lại run run, gắng bĩu ra như giận dỗi.

"Tội nghiệp quá," y khẽ thì thầm. "Biết người yêu còn sống mà cũng không thể nhìn lần cuối..."

Soobin ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trên má Yeonjun, nhẹ vuốt ngón tay dọc theo gò má mềm ấm. Y không tránh, chỉ im lặng để mặc hắn.

"Đừng khóc... Ta không thích ngươi thế này đâu."

Yeonjun vẫn cúi đầu im lặng, tay chùi đi giọt nước mắt trên má. Soobin cong môi cười, tay siết nhẹ lấy eo y, kéo y lại gần. "Ngươi đau lòng vì người khác... còn ta thì đau lòng vì thấy ngươi rơi nước mắt."

Yeonjun chớp mắt, tim lỡ nhịp một khắc. Lồng ngực hơi phập phồng khi bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi ấm từ hắn truyền sang khiến y càng thấy an tâm hơn hẳn

"Vậy thì..." Y dụi đầu vào hõm cổ Soobin, giọng lí nhí, "ôm ta một lát đi."

Soobin không nói gì, chỉ khẽ ôm chặt hơn, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Yeonjun. Hắn siết chặt y một chút, buồn rầu nói:

"Không phải ta coi thường ngươi.. nhưng mà Yeonjun à, ta thật sự không muốn ngươi phải dính đến việc này..."

"Ai biểu phu quân ta là người tài giỏi, là người được hoàng đế ban cho binh quyền làm chi. Ta đành theo ngươi thôi." Y vẫn ngồi gọn trong lòng hắn mà đáp.

"Ngươi thật là... không sợ chết sao?"

"Sợ thì đã không gả cho ngươi." Yeonjun nói ẩn ý.

Soobin không đáp, chỉ cúi xuống, ánh mắt lướt qua môi Yeonjun một cách nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn lên đó, ấm áp và dịu dàng như sợ làm y tan đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip