78

Vừa đến doanh trại phía Nam, tướng quân Kim Jisoek đã lập tức ra nghênh đón. Ông cúi đầu cung kính, ánh mắt dừng lại nơi Soobin, trầm giọng:

"Tham kiến vương gia, phu nhân... và cả vị quân vương tương lai."

Dù cả người phủ bụi, giọng nói ông vẫn mang theo nét kính trọng lẫn nhẹ nhõm. Nhìn sơ qua xung quanh, khung cảnh doanh trại khá hỗn loạn: xác pháo vương vãi khắp nơi, khói thuốc nổ lảng vảng trong không khí, lính tráng khẩn trương kiểm tra lại cung nỏ, sửa chữa các ụ pháo.

Soobin bước tới, ánh mắt sắc lạnh:
"Tình hình thế nào?"

Kim Jisoek đáp nhanh:
"Không tổn thất lực lượng, thưa vương gia. Chúng tôi phát hiện lính nước X từ xa, lập tức dàn trận dùng cung và pháo tấn công phủ đầu, nên không để bọn chúng tiến gần."

Bất chợt, một bóng người từ phía trại chạy đến. Là Hayeon. Nàng vừa thấy Yeonjun đã hốt hoảng:
"Phu nhân không nên đến đây, chiến trường rất nguy hiểm!"

Yeonjun bật cười, đôi mắt cong lên đầy nhẹ nhàng:
"Ta đã gả cho hắn, thì cũng đâu khác gì tự gả vào hiểm nguy rồi."

Sau khi bàn bạc tình hình, Soobin nhận thấy chỉ có một cách khả thi: phải bí mật tiếp cận các doanh trại khác, quan sát thật kỹ, rồi điều quân từng đợt nhỏ nhằm tránh bị phát hiện. Hắn quyết định phải đích thân đến gần các doanh trại còn lại để quan sát và lên kế hoạch giải vây.

Để tránh bị phát hiện, đêm đến, Soobin, Yeonjun, và tướng quân Jisoek cùng vài thân cận lên đường xuyên rừng, Minjae được giao trọng trách ở lại quản quân. Họ chọn lối mòn ít ai biết đến, di chuyển im lặng dưới tán cây rậm rạp.

Tuy nhiên, quân triều đình lúc này đã bố trí lùng sục xung quanh doanh trại phía Nam, vì không thể xâm nhập bằng vũ lực nên chuyển sang dò tìm từng dấu vết. Bọn chúng nhanh chóng phát hiện và bắt đầu đuổi theo.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ánh đuốc loé sáng giữa màn đêm. Tướng quân nghiến răng:
"Bọn chúng bao vây cả lối rừng rồi!"

Biết không thể đối đầu trực diện vì sẽ để lộ kế hoạch, đoàn người buộc phải bỏ chạy. May thay, khu rừng này từng là nơi đóng quân đầu tiên khi doanh trại Nam được thành lập. Tướng quân Jisoek nhớ ra còn một vài hầm đất bí mật có thể ẩn náu.

Từng người lần lượt nhảy xuống. Soobin nhảy trước, đưa tay định đỡ lấy Yeonjun thì bỗng thấy y đứng lại, nở nụ cười ngọt ngào:
"Hẹn gặp lại nhé, phu quân của ta... Ta yêu ngươi."

Rồi không chờ ai kịp phản ứng, Yeonjun phóng lên ngựa, quay đầu phi ngược hướng. Hắn định lao lên thì từ phía xa tiếng ngựa gào thét vang dội:
"Phía kia! Mau đuổi theo!"

Tướng quân Jisoek vội đóng cơ quan, nắp hầm khép lại như một mô đất bình thường, che giấu hoàn toàn dấu vết. Trong bóng tối, Soobin ngồi bệt xuống, cúi gập người, giọng nói khản đặc:

"Ta phải đi cứu phu nhân của ta......"

Không ai trong hầm nói gì. Mọi người đều biết, hắn đang điên cuồng cố giữ bản thân không gục ngã. Nhưng thời gian không cho phép họ dừng lại. Quân địch đang bị Yeonjun đánh lạc hướng, đây là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát thân, tìm đường đến doanh trại khác—tập hợp lực lượng, phản công và giải cứu y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip