8
Huening Kai ngước nhìn Yeonjun, ánh mắt đầy nghi hoặc, như muốn hỏi Sao hắn lại ở đây? Yeonjun lập tức hiểu ý, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó chịu, hậm hực đáp:
"Đại thiếu gia hôm nay giở chứng, đòi ngủ lại đây."
"Ở đây sao?" Huening Kai tròn mắt, giọng điệu đầy kinh ngạc.
Soobin hờ hững liếc cậu ta, chậm rãi lên tiếng: "Ngươi có ý kiến gì sao?"
Huening Kai giật mình, lập tức lắc đầu lia lịa:
"Ấy, tôi nào dám! Chỉ là... có hơi bất ngờ thôi."
Soobin gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời. Hắn khoanh tay, nhìn lướt qua gian phòng, rồi nhàn nhã ra lệnh:
"Vậy thì còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị giường cho ta và phu nhân ngủ đi."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Yeonjun liền sa sầm. Y nhướng mày nhìn hắn, giọng điệu gay gắt:
"Này, ngươi đang giỡn phải không? Ta ngủ rất xấu, lăn tới lăn lui, ngươi sẽ không ngủ được đâu."
Soobin nghe vậy, chẳng những không đổi ý, mà còn làm bộ suy tư, chậm rãi gật gù:
"Không sao... Vợ chồng với nhau thì phải biết bao dung và chịu đựng chứ."
Yeonjun suýt nữa thì sặc nước miếng. Y vừa mới dùng mấy lời này để lấy lòng ông bà nội hắn khi nãy, thế mà bây giờ tên khốn này lại lấy ra trêu ngươi y?
Khốn kiếp! Yeonjun nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Soobin thấy vẻ mặt y biến đổi, khóe môi nhếch lên vẻ thích thú, không nhanh không chậm hối Huening Kai:
"Còn không mau dọn giường đi?"
Huening Kai nhìn hai người, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bản thân như một con tốt thí trong ván cờ của họ. Cậu ta nuốt nước bọt, vội vã gật đầu:
"Vâng... vâng, tôi đi ngay đây!"
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng xoay người, lủi thủi chạy đi dọn chăn gối, lòng thầm nghĩ:
Phu thê nhà này... đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
Huening Kai nhanh chóng dọn dẹp, đặt chăn gối ngay ngắn trên giường, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng thay cho Yeonjun. Cậu ta chưa từng thấy thiếu gia nhà mình chịu thua ai, nhưng lần này lại bị ép ngủ chung với Soobin... thế nào cũng có trò vui cho xem.
Yeonjun ngồi khoanh tay trên ghế, nhìn chăn gối đã được dọn xong, mặt càng nhăn lại.
"Xong rồi đấy, hai vị ngủ ngon..." Huening Kai nói nhanh rồi lập tức chuồn mất, sợ nếu còn ở đây thêm sẽ bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết của hai người này.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Yeonjun và Soobin. Không khí có chút căng thẳng. Yeonjun khoanh tay, dựa lưng vào ghế, lạnh giọng:
"Thôi ta chịu thua ngươi đấy. Dừng giỡn nữa, mau về phòng đi ta cũng cần nghỉ ngơi sớm."
Soobin ung dung tháo thắt lưng, thản nhiên đáp:
"Thắng thua gì ở đây. Phu nhân mau đi nghỉ thôi."
Yeonjun cắn môi, trong lòng gấp gáp nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu y phản ứng mạnh quá thì chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Thế là y hít một hơi sâu, nở nụ cười đầy giả tạo:
"Được thôi, dù sao đây cũng là giường của chung. Nếu ngươi đã muốn ngủ, ta cũng chẳng có ý kiến. Nhưng ta nói trước, ta ngủ rất xấu. Lỡ ta có đạp ngươi xuống giường thì đừng trách."
Soobin liếc nhìn y, nhếch môi cười nhạt:
"Vậy sao? Vậy để ta xem ngươi ngủ xấu đến mức nào."
Nói xong, hắn thản nhiên cởi áo ngoài, nằm xuống giường, trông chẳng có chút nào là đang cảnh giác cả. Yeonjun lườm hắn, rồi cũng miễn cưỡng bò lên giường, kéo chăn nằm xuống. Nhưng y cố tình xoay lưng về phía Soobin, giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Soobin liếc nhìn cái gáy của y, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhấc tay, nhẹ nhàng giật góc chăn của y kéo lại gần.
Yeonjun giật mình quay đầu: "Này! Ngươi làm gì đấy?!"
Soobin nhắm mắt, giọng lười biếng: "Ta chỉ muốn chắc chắn ngươi không lăn xuống đất thôi."
"Ta có thể lăn xuống đất hay không, liên quan gì đến ngươi?"
"Liên quan chứ." Soobin mở mắt, nhìn thẳng vào y, khóe môi nhếch lên: "Dù sao thì, ta cũng đã bỏ tiền mua ngươi về mà."
"..."
Yeonjun cạn lời, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Y thề—y nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi tên này!
Soobin cười nhạt, cũng không trêu y nữa. Hắn gối tay sau đầu, khép mắt, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có. Một lúc sau, thấy Yeonjun đã thật sự ngủ say, hơi thở đều đều, hắn mới khẽ liếc sang.
Dưới ánh nến mờ nhạt, gương mặt Yeonjun hiện lên đầy an tĩnh, chẳng còn vẻ lanh chanh hay chua ngoa thường ngày. Hắn nhìn một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Cũng có lúc ngoan ngoãn như thế này sao..."
Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip