85
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Soobin nằm trên giường, tay ôm lấy Yeonjun trong lòng, thì thầm kể cho y nghe về tình hình trong triều và chiến sự thời gian qua. Mắt Yeonjun sáng rực, y nằm đối diện, khuôn mặt không giấu được vẻ tiếc nuối:
"Nhưng mà ông bà nội ở phủ sao rồi?"
Soobin khẽ cười, siết nhẹ vòng tay:
"Cái hôm lấy lại được doanh trại phía Tây, ta cho người về phủ Choi lập tức đàn áp binh lính triều đình. Vẫn yên ổn, chỉ là... ông bà nội ngươi nghe tin em bị bắt giam thì tức giận lắm, viết thư mắng ta một trận. Nói rằng đến phu nhân cũng không bảo vệ được thì còn làm nên trò trống gì."
Yeonjun bật cười vui vẻ, khẽ nói:
"Vậy là ông bà nội không sao. May quá."
Soobin nhìn nụ cười ấy, cũng dịu đi, hỏi lại với chút quan tâm:
"Vậy còn em? Ở trong đây... không bị làm khó chứ?"
Yeonjun bĩu môi, nhíu mày như trẻ con mách tội:
"Không bị làm khó, nhưng mà... suýt nữa thì bị bắt làm hoàng phi của tên kia rồi! Ngươi không biết đâu, hắn còn dám vuốt cằm, ôm eo ta nữa."
Nghe đến đó, mặt Soobin sầm xuống, ánh mắt u ám như bầu trời sắp đổ giông. Hắn kéo Yeonjun sát vào lòng, giọng khó chịu:
"Hắn không làm gì quá đáng hơn chứ?"
Yeonjun lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:
"Hắn không làm gì quá đáng... nữa..."
Y ngập ngừng, rồi đột ngột đỏ mặt, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Tay Yeonjun bóp chặt lấy bàn tay hắn đang đặt phía dưới hông mình như cảnh cáo, khẽ nhíu mày nói nhỏ:
"Nhưng mà... ngươi thì có đấy..."
Soobin hơi sững người một chút, rồi cong môi cười tà, cúi xuống thì thầm bên tai Yeonjun:
"Ta mải nói chuyện, không có để ý mà."
"Thôi đi. Ngươi cố ý thì có... Làm ta nhột muốn chết."
"Vậy em xem ta cố ý thì có nhột hơn không nhé?"
Yeonjun bĩu môi định chọc lại, nhưng ánh mắt vừa liếc sang Soobin liền khựng lại. Hắn gầy đi thấy rõ, và đôi mắt thì thâm quầng, hằn rõ dấu vết thiếu ngủ. Y hơi mím môi, tay vươn lên nhẹ nhàng xoa xoa quầng thâm dưới mắt hắn, giọng có chút xót xa mà cố giấu bằng lời trêu:
"Nhìn ngươi y như con gấu trúc vậy đó."
Soobin bật cười khẽ, đôi mắt cong cong lại như thường ngày:
"Không có em ngủ không được."
Yeonjun liếc hắn, chép miệng:
"Đừng có xạo. Từ trước tới giờ đâu phải ta với ngươi ngủ chung nhiều đâu."
Soobin cong môi cười gian, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Chưa chắc."
Yeonjun khựng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt theo. Y nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc:
"Ý ngươi là sao? Hả Soobin?"
Soobin chẳng trả lời, chỉ ôm siết lấy y đang giãy dụa vào lòng, nhẹ giọng:
"Thôi, em đừng quậy nữa. Để ta ôm em ngủ một lát đi..."
Dù có thắc mắc nhiều một chút nhưng thấy hắn ngủ ây thật thì Yeonjun không quậy nữa, y khẽ nép người vào lòng hắn, như thể quay về nơi khiến y an tâm....
Trời vừa hửng sáng, trong cung đã rộn ràng tiếng bước chân và lời chào đón. Quý phi — người tưởng như đã không còn tồn tại trong mắt triều đình — được rước trở về chính điện trong sự cung kính của quan thần và những người từng trung thành với tiên hoàng. Bà không nói nhiều, chỉ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa, khiến không khí nơi điện chính chợt trở nên ấm áp lạ thường.
Vừa đến nơi, Huening Kai đã gần như phóng thẳng qua đoàn thị vệ, mắt đỏ hoe chạy ào đến ôm chầm lấy Yeonjun:
"Thiếu gia ơi thiếu gia! Tôi lo muốn chết! Ăn không ngon, ngủ không yên..."
Nhưng nhìn cái bụng tròn vo cùng khuôn mặt phúng phính kia, Yeonjun nhướn mày nghi ngờ:
"Ăn không ngon ngủ không yên mà ta thấy ngươi có vẻ tăng lên gần chục cân rồi đấy."
Huening Kai lập tức phản bác, mặt đầy oan ức:
"Không có! Chỉ... chỉ tăng có năm cân thôi ạ!"
Quý phi ngồi một bên nghe thấy thế cũng bật cười, ánh mắt từ ái:
"Kai nói đúng đấy, nó vừa ăn vừa khóc kia mà, thật đấy."
Yeonjun bật cười khúc khích, mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Y dang tay ôm lấy Kai, hôn nhẹ lên đầu cậu mấy cái như thói quen xưa kia. Kai lập tức rúc vào người y như một chú cún nhỏ được chủ nựng lại sau bao ngày xa cách, cười khanh khách không ngừng.
Bầu không khí xung quanh chợt như ngưng đọng lại trong yên bình. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn, nhưng những người đứng đó đều cảm thấy rõ: một trang mới của triều đình vừa mở ra, và thiếu gia từng ương ngạnh ấy... vẫn luôn là trung tâm của tất cả yêu thương.
Soobin vừa bước vào đã thấy cảnh Yeonjun đang ôm Huening Kai, còn cúi xuống hôn lên đầu cậu mấy cái như cưng nựng một chú cún nhỏ. Hắn đứng một bên, chân mày nhíu lại, không nói một lời. Huening Kai vẫn còn đang cười khanh khách thì bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo kéo ra sau.
"A! Đại thiếu gia!" Kai la oai oái, chới với lùi ra sau mấy bước.
Soobin lạnh mặt nhìn cậu:
"Vừa mới gặp lại đã chẳng biết phép tắc gì. May cho ngươi là người của phu nhân, nếu không thì đã bị ta đuổi khỏi phủ từ lâu."
Huening Kai lập tức lách ra sau lưng Yeonjun,bĩu môi, nhỏ giọng cãi lại:
"Tôi không phải là người của thiếu gia thì cũng không ngu ngốc đến mức chui đầu vào phủ của đại thiếu gia đâu mà..."
Yeonjun bật cười thành tiếng, xoa đầu Kai trấn an, còn Soobin thì nhướng mày, liếc mắt cảnh cáo nhưng môi lại khẽ cong lên như chẳng thật sự tức giận. Ai nhìn cũng biết, hắn chỉ đang ghen... một cách trắng trợn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip