89
Được trở về lại ngôi nhà thân thuộc, Yeonjun vui vẻ ra hẳn, y đi dạo quanh khắp nơi xem ngôi nhà có khác đi không. Y tìm được một căn phòng cũ, nhiều đồ cũ không dùng đến được cất ở đây, đồ của mẹ y cũng vậy. Căn phòng ấy không thay đổi nhiều so với những năm trước. Mọi đồ vật vẫn được cha y giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ và ấm áp. Yeonjun bắt đầu lục lọi một vài thứ cũ kỹ trong tủ gỗ, định tìm chút gì đó để kể lại kỷ niệm tuổi thơ cho Soobin nghe... thì ánh mắt y dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ, bị vải phủ kín giấu trong góc tủ.
Y ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc hộp ra. Gỗ đã ngả màu thời gian, trên nắp khắc một bông hoa mai mờ nhạt. Khi mở ra, bên trong là vài món đồ trang sức cũ—một chiếc trâm bạc, một vòng tay khắc hoa văn kỳ lạ và vài bức thư được gói trong lụa.
Bên trong là một xấp thư đã ố màu, bên dưới lót một chiếc trâm ngọc thanh tú, trên thân trâm khắc một dấu hiệu đặc biệt—là biểu tượng của hoàng thất.
Yeonjun sững người. Tay y run nhẹ khi lật từng bức thư ra đọc.
Là nét chữ quen thuộc, dịu dàng nhưng kiên định của mẹ. Những dòng thư kể lại quá khứ mà y chưa từng biết: mẹ từng là người trong hoàng thất, nhưng vì yêu cha, một dân thường tay trắng, bà sẵn sàng từ bỏ địa vị cao quý để theo ông gây dựng cuộc sống mới.
Bà viết về những ngày đầu gian khó, về ánh mắt khinh thường, về sự cứng đầu của cha, và tình yêu không thể lay chuyển. Cũng nhờ ý chí vươn lên mà họ gây dựng được cơ nghiệp như hôm nay.
Nhưng rồi, khi đang mang thai y, bà lâm bệnh. Sinh xong chưa bao lâu thì bị nhiễm lạnh, bệnh tình ngày càng nặng. Khi Yeonjun tròn một tuổi, bà cũng nhắm mắt ra đi. Cha từ đó không đi thêm bước nào nữa. Một lòng thương nhớ, một lòng nuôi dạy y lớn khôn.
Yeonjun lặng người, bàn tay khẽ vuốt ve mặt thư đã phai màu, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Mẹ... là người của hoàng thất? Vậy mình... cũng mang dòng máu ấy sao?
Tim y đập mạnh một nhịp. Những chuyện gần đây bất giác hiện lên trong đầu—Soobin gặp tai nạn suýt mất mạng, âm mưu triều đình rối ren, lời phán truyền kì quái rằng chỉ cưới người không mang dòng máu hoàng thất mới giữ được mạng sống... Y trùng xuống, bàn tay buông rơi mảnh thư cuối cùng.
"Lẽ nào... mọi tai ương hắn gặp là vì ta?" Yeonjun thì thào, trong lòng dấy lên một nỗi sợ chưa từng có.
Tim y đập loạn. Nhớ đến lời đồn về mệnh đời của Soobin—nếu cưới người không có dòng máu hoàng thất thì mới giữ được mạng. Vậy thì... từ đầu Yeonjun không hề phù hợp.
Tất cả những nguy hiểm gần đây... lẽ nào... là vì ta? Lẽ nào mệnh của ta và hắn... vốn không nên ràng buộc? Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt Yeonjun. Y không khóc to, chỉ lặng lẽ cúi đầu, vai run nhẹ.
"Xin lỗi... Soobin... Ta không muốn ngươi gặp thêm chuyện nữa..." Yeonjun thì thầm, siết chặt lá thư trong tay.
Có lẽ... nên từ bỏ rồi. Trước khi nhiều việc nguy hiểm ập tới...
Yeonjun bước chậm dọc hành lang, lòng vẫn còn vương lại dư âm từ những dòng thư trong chiếc hộp gỗ. Khi ngang qua gian phòng nhỏ bên trái, y vô thức khựng lại. Cánh cửa không khép hẳn, hé ra một khe nhỏ, và từ trong đó, giọng nói quen thuộc vọng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip