9
Yeonjun vừa tỉnh dậy thì bữa sáng cũng vừa được dọn lên.
Ánh mắt y quét qua căn phòng, liền bắt gặp Soobin vẫn ngồi ở đó, phong thái ung dung, nhàn nhã dùng bữa như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trái ngược với sự mệt mỏi của y, hắn trông chẳng có vẻ gì là thiếu ngủ, thậm chí còn tinh thần sảng khoái hơn bình thường.
"Thiếu gia dậy rồi, để tôi bưng nước cho người rửa mặt." Huening Kai nãy giờ thấp thỏm ngoài cửa, thấy y thức giấc liền vội vã lên tiếng.
Yeonjun vươn vai, xỏ dép bước xuống giường, giọng ngái ngủ:
"Không cần, ta muốn tự ra ngoài rửa mặt."
"Ngươi cứ để cậu ta mang nước vào đi." Soobin nói.
"Thôi, không phiền ngươi dùng bữa đâu." Yeonjun từ chối thẳng, không muốn nhìn mặt tên kia thêm một giây nào nữa, rồi nhanh chóng khoác áo, đi thẳng ra ngoài.
—
Nước mát lạnh chạm vào da khiến y tỉnh táo hơn.
Yeonjun vốc thêm mấy vốc nước, hất lên mặt để xua đi cơn buồn ngủ. Ai mà ngờ được, y cứ nghĩ cả đêm sẽ mất ngủ, thế mà lại ngủ một giấc ngon lành đến mức không biết trời đất gì nữa.
"Thiếu gia ngủ ngon quá nhỉ?"
Huening Kai từ đâu ghé sát vào, chìa chiếc khăn trên tay định giúp y lau mặt.
"Á... cái thằng nhóc này!"
Yeonjun giật mình, tay vung mạnh làm cả thúng nước hất ngược vào mặt Huening Kai.
"Thiếu gia ơi, tôi đâu có muốn rửa mặt đâu mà!" Cậu ta mặt mày ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống vạt áo.
Yeonjun khẽ bật cười, nhận khăn từ tay Kai, lau sơ qua mặt mình: "Ai bảo ngươi tự dưng ghé sát vậy."
Huening Kai bĩu môi, vắt vạt áo cho bớt nước, rồi bất chợt nhìn y bằng ánh mắt tò mò:
"Mà thiếu gia này, người tính ở đây tới bao lâu hả? Lúc đi không phải bảo ở vài ngày thôi sao?"
Yeonjun thở dài, chọc ngón tay vào thúng nước, giọng chán nản:
"Ngươi xem đi, bằng cách nào để ta đi được chứ? Cả phủ này canh ta như canh vàng canh bạc vậy..."
"Hay là..." Huening Kai nheo mắt, ghé sát lại, cười tủm tỉm. "Người muốn ở đây làm đại phu nhân luôn chứ gì? Có cần tôi chạy về báo với lão gia không?"
Yeonjun nhướng mày, cười như không cười:
"Huening à... ta chiều ngươi quá nên ngươi sinh hư rồi phải không?"
"Không dám! Tôi không dám đâu mà!" Huening Kai lập tức cụp đuôi, sợ đến mức giơ tay đầu hàng.
Yeonjun hừ nhẹ, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên trời:
"Mà yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách sớm thôi. Chưa chơi đủ, nhưng chắc chắn sẽ đi."
"Ngươi tính đi đâu?"
Giọng nói trầm ổn quen thuộc đột nhiên vang lên ngay sau lưng khiến cả hai giật bắn mình. Yeonjun xoay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Soobin đứng đó, khoanh tay tựa vào cột, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn y chăm chú.
"Á... Không có đi đâu hết..." Yeonjun vội vã xua tay, lùi lại một bước.
Nhưng đúng lúc đó, chân y đạp phải rìa thúng nước, mất đà—
BỘP!
Cả thúng nước đổ ập xuống, làm y ướt sũng từ đầu đến chân. Soobin nhìn y, khóe môi khẽ cong lên đầy chế giễu:
"Phu nhân có sở thích tắm buổi sáng sao?"
Yeonjun giận đến đỏ bừng mặt. Y hất tóc, nước từ lọn tóc chảy dài xuống cổ áo, khiến y trông chẳng khác gì con mèo vừa bị dội nước.
"Đúng vậy." Y cười lạnh, cố tình đáp lại. "Sợ ngươi cảm thấy ta là dân đen nên phải tắm rửa sạch sẽ, để ngươi đỡ sợ."
Soobin không tức giận, chỉ nhàn nhã liếc nhìn y, điềm tĩnh nói:
"Sao cũng được. Nhưng ta hỏi lại—ngươi tính đi đâu?"
Yeonjun cắn môi, đảo mắt suy nghĩ nhanh rồi bỗng nở nụ cười vô hại:
"Đi... đi thưởng thức đồ ăn trong kinh thành. Ngươi biết đó, ta mới đặt chân đến đây, đương nhiên là tò mò rồi."
Soobin vẫn nhìn y, ánh mắt khó đoán.
"Vậy sao?" Hắn chậm rãi bước lên một bước, ép y phải lùi lại. "Đồ ăn trong phủ không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
Yeonjun nuốt nước bọt, cười gượng: "Không phải... Nhưng mà ta muốn đi dạo."
Lúc này, nước từ tóc y nhỏ xuống, long lanh dưới ánh sáng ban mai, khiến y trông tươi tắn lạ thường. Soobin dừng lại, nhìn y một lúc thật lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Yeonjun cảm thấy có gì đó không ổn. Và linh tính của y chưa bao giờ sai— Bởi vì ngay sau đó, Soobin nhàn nhạt nói:
Soobin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Vậy thì được. Muốn đi thì ta sẽ cho người hộ tống ngươi."
Yeonjun lập tức nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
"Không muốn. Ta tự đi cho thoải mái, chứ có người theo sau thì còn gì là tự do."
Soobin hơi nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu suy nghĩ của y.
"Tự do?" Hắn cười nhạt. "Ngươi cần tự do để làm gì? Định trốn đi đâu sao?"
Yeonjun chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngươi đừng có nói linh tinh. Ta là người do ngươi bỏ tiền ra mua về, muốn đi cũng phải trả lại tiền cho ngươi chứ."
"So với việc bỏ tiền chuộc thân, ngươi cứ an phận làm phu nhân của ta không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Soobin nói xong, thấy Yeonjun trợn mắt nhìn mình, bỗng dưng lại có chút vui vẻ. Yeonjun biết mình không thể cãi lại, đành hậm hực bĩu môi. Hắn thản nhiên chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, thì ta cũng nên nhắc cho ngươi nhớ một chút..."
Nói rồi, Soobin bắt đầu liệt kê.
"Từ sính lễ đưa đến nhà ngươi, nào là vải gấm quý, trâm ngọc, vàng bạc, thêm cả hai căn nhà ở kinh thành, ruộng đất ở ngoại ô..."
Yeonjun trợn tròn mắt. Quý tộc... sang chảnh như vậy sao?! Bảo sao cha mẹ Beomgyu lại đồng ý nhanh như vậy, tài sản đó đối với họ làm lụng cả đời cũng không bằng nửa. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Yeonjun ngồi thừ ra, lòng rối như tơ vò. Rời đi? Không phải không thể. Chỉ cần cha y chịu bỏ bạc ra chuộc, chuyện này coi như xong. Nhưng... làm sao y dám mở miệng?
Lão gia mà biết y dám tự ý gả mình đi mất, e là không băm y thành trăm mảnh thì cũng nhốt lại ba năm không cho ra ngoài.
Y cúi đầu, cắn môi, tay siết chặt vạt áo. Lần đầu tiên y cảm thấy con đường trước mặt mình sao mà bế tắc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip