90
"Yeonjun nhà ta thật sự tin lời đồn đó sao? Nó không thắc mắc gì à?" Giọng cha Yeonjun khẽ vang lên.
"Vâng, em ấy hoàn toàn không nhắc đến.... Cũng may là như vậy." Tiếp theo là giọng của Soobin.
"Lần trước con viết thư về bảo nó vẫn bình an, làm ta mừng muốn chết. Sợ nó dính voi mấy chuyện rắc rối này..." Cha y ngập ngừng, tiếng thở dài nặng trĩu.
Yeonjun sững người bên ngoài, đôi mắt mở lớn. Tim y thắt lại.
"Viết thư... từ trước? Họ... quen nhau từ bao giờ?"
Bàn tay y siết chặt, nhưng còn chưa kịp hành động gì thì từ góc tường sau lưng, một cái đầu nhỏ thập thò ló ra—là Huening Kai. Khuôn mặt cậu tái mét, đầy hoảng loạn.
Cậu há miệng định kêu gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Yeonjun. Y trừng mắt ra hiệu, ánh mắt cảnh báo cũng như ra hiệu cậu phải im lặng, vậy là Huening Kai chỉ biết túa mồ hôi hột, mặt lo sợ như sắp bị phát hiện bí mật động trời gì đó.
Trong phòng, tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục, đứt quãng như đang bước vào một phần bí mật mà Yeonjun chưa từng biết tới.
Không nhịn được nữa, Yeonjun đẩy mạnh cánh cửa, tiếng bản lề kêu "cạch" một tiếng vang lên đầy chói tai trong không gian yên tĩnh.
Cha y giật mình, ly trà trong tay rơi xuống bàn, nước đổ lênh láng. Còn Soobin thì như bị đông cứng tại chỗ, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt hoàn toàn không kịp che giấu sự kinh ngạc.
"Con... con tới sao không lên tiếng?" Cha y cười gượng, giọng run nhẹ, không biết là vì ngạc nhiên hay vì chột dạ.
Soobin cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy bước tới gần Yeonjun, nhẹ giọng hỏi: "Em đi đâu nãy giờ thế? Sao không thấy?"
Yeonjun không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Y chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, trừng thẳng vào hai người đàn ông trước mặt. Sau một lúc im lặng ngột ngạt, Yeonjun lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
"Rốt cuộc... hai người đang nói cái gì vậy?"
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
"Lời đồn... là lời đồn gì? Còn... 'viết thư từ trước' mà cha nói là thế nào?"
Yeonjun nhìn thẳng vào Soobin, đôi mắt phảng phất sự thất vọng xen lẫn tổn thương. Không một chút vòng vo. Không cho họ cơ hội để trốn tránh. Soobin mím môi, ánh mắt tối lại. Còn cha y thì lúng túng, tay chân luống cuống như muốn tìm cách giải thích, nhưng chỉ ú ớ mãi không thành câu.
Một lúc lâu trong sự im lặng đè nặng, cuối cùng Soobin cũng mở miệng.
"...Là ta lừa em." Giọng hắn trần đi, như bị đè nén từ rất lâu.
Yeonjun nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu. "Lừa... để làm gì?"
Soobin hơi cúi đầu, khẽ nói: "Để cưới em."
Câu trả lời ngắn gọn mà như tiếng sấm vang dội bên tai. Yeonjun sững sờ, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, y mới lắp bắp hỏi, như xác nhận lại:
"Vậy... chuyện Beomgyu... cũng là do ngươi sắp đặt?"
Không chút do dự, Soobin gật đầu.
"Phải. Cậu ta cũng là do ta sai bảo."
Yeonjun tức giận đến mức cả người run rẩy, ánh mắt đỏ bừng. Y quay phắt sang Huening Kai, giọng gay gắt:
"Ngươi... ngươi cũng biết đúng không?"
Huening Kai như sắp khóc đến nơi, vội vàng lắc đầu lia lịa:
"Tôi... tôi chỉ mới biết khi đến phủ Quý phi thôi! Thật mà! Tôi không biết từ đầu đâu!"
Yeonjun cắn môi, từng đợt run nhẹ truyền khắp người. Y muốn mắng, muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Y chỉ quay sang nhìn cha mình, đôi mắt đầy đau đớn:
"Người... người muốn gả con cho người quyền cao chức trọng đến mức phải bày ra trò này lừa con sao?"
Cha y hoảng hốt, xua tay liên tục:
"Không phải! Yeonjun, con nghe cha nói đã—"
Nhưng Soobin đã chen vào, đứng chắn trước mặt Yeonjun, giọng rắn rỏi:
"Tất cả đều là lỗi của ta."
Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, từng chữ như rơi ra từ kẽ răng:
"Im đi."
Giọng y run rẩy, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến tê dại.
"Uổng công ta còn đang lo lắng... vì ta mang dòng máu hoàng thất, sẽ gây đại nạn cho ngươi. Vậy mà... thì ra từ đầu ta chỉ là một con mồi bị vờn qua vờn lại, bị biến thành trò cười trong tay các ngươi..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Yeonjun, nhưng y không lau đi. Cứ thế, để nó chảy xuống tận cằm, rơi xuống sàn lạnh lẽo. Y nấc lên, giọng vỡ vụn:
"Thư hưu của ngươi... ta còn giữ."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Soobin muốn tiến đến lau nước mắt cho y nhưng bị hất ra mạnh mẽ... Yeonjun nghẹn ngào nói tiếp, từng lời như dao đâm vào chính tim mình:
"Ta chấp nhận bị ngươi bỏ. Từ nay... ta và ngươi không còn danh phận gì hết."
"Không!" Soobin hét lên, bước vội tới, giọng đầy hoảng hốt. "Yeonjun! Em biết rõ mà! Ta viết thư hưu chỉ vì muốn bảo vệ em! Ta không thật lòng muốn rời xa em!"
Yeonjun khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo như sương sớm:
"Mặc kệ ngươi." Y chậm rãi đáp, ánh mắt vô hồn.
"Trên đó có dấu mộc chính thống, có hay không có ý... cũng vô nghĩa. Đó là minh chứng chúng ta đã chấm hết."
Nói rồi, Yeonjun xoay người, không ngoảnh đầu lại, từng bước rời khỏi phòng. Huening Kai vội vã định chạy theo, nhưng Yeonjun chỉ lạnh nhạt phẩy tay:
"Ta muốn ở một mình."
Cậu đành đứng chôn tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đơn độc của Yeonjun khuất dần sau khúc quanh hành lang. Phía sau, Soobin vẫn đứng chết lặng, đôi tay buông thõng, không còn biết làm gì ngoài nhìn người mình yêu từng bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip