91

Soobin không cam tâm, vội vã đuổi theo Yeonjun, theo y về đến tận phòng.
"Yeonjun, nghe ta nói—" Hắn gọi khẽ.

Yeonjun quay phắt lại, gằn giọng:
"Ngươi về đi. Ta không muốn gặp ngươi."

Nhưng Soobin vẫn đứng đó, ánh mắt kiên quyết.
"Ta chỉ muốn nói với em vài lời."

"Không còn gì để nói hết!"
Yeonjun lạnh lùng ngắt lời, tay run rẩy.

Soobin bất chấp bước tới. Trong cơn hoảng loạn, Yeonjun vớ lấy một vật sắc bén gần đó—một lưỡi dao mảnh—vung tay chém sượt qua.

Xoẹt— Một đường máu rướm ra nơi cánh tay Soobin, từng giọt đỏ thẫm rơi lách tách xuống nền đất lạnh.

Yeonjun bàng hoàng, buông rơi vật trong tay, hét lên:
"Sao ngươi không né?!"

Soobin chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Ta mặc kệ. Chỉ cần em chịu nghe ta."

"Ta không muốn nghe!" Yeonjun hét lớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Ta không muốn thấy ngươi!"

Nói rồi, y cúi xuống, vớ lại vật sắc bén kia, chĩa thẳng về phía Soobin, ánh mắt điên cuồng. Soobin đứng yên, không né tránh. Hắn nhìn y như thể trên đời này ngoài Yeonjun ra, chẳng còn thứ gì có thể khiến hắn chùn bước.

"Yeonjun à," hắn thì thầm, "ta vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi. Cái ta sợ... là sợ em tổn thương thôi."

Yeonjun bật cười lạnh lùng, nụ cười méo mó đầy chua xót:

"Sợ ta tổn thương à? Vậy ngươi nên sợ đi."

Ngay sau đó, trước sự kinh hoàng của Soobin, Yeonjun siết chặt lưỡi dao, tự rạch một đường sâu trên tay mình. Máu tuôn ra, đỏ tươi và nóng hổi.

"Yeonjun!" Soobin hét lên, lao tới nhưng không dám chạm vào y, sợ làm y tổn thương thêm.

Yeonjun ném ánh mắt đầy đau đớn về phía hắn, giọng nghẹn ngào nhưng cứng rắn:
"Ta trả nợ cho ngươi. Ban nãy ta chém ngươi một vết, giờ ta cũng tự rạch mình một vết. Chúng ta hết nợ."

Máu từ tay y nhỏ xuống, từng giọt hòa vào vết máu của Soobin trên sàn. Cảnh tượng ấy khiến lòng Soobin thắt lại, đau như ai đó bóp nghẹt.

"Yeonjun, em đừng như vậy..." Soobin giơ tay muốn ngăn cản, nhưng Yeonjun lùi lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng:

"Nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta..." Y nghẹn giọng, cười như mếu. "Ta chết cho ngươi coi."

Soobin hoảng loạn, vội vàng nói:
"Được! Được rồi! Ta đi! Ta đi khuất mắt em!"

Hắn lùi lại, ánh mắt đầy đau đớn.

"Đợi vài ngày nữa... đợi em bình tâm lại, ta sẽ quay lại đón em." Giọng hắn trầm xuống, như một lời hứa cuối cùng.

"Không cần!" Yeonjun hét lên, nước mắt giàn dụa. "Đừng đến tìm ta nữa!"

Ngay sau đó, y xô mạnh Soobin ra ngoài, rồi rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sập trước mặt hắn. Soobin đứng chết lặng trước cánh cửa đóng kín, bàn tay vẫn dính máu. Hắn chạm nhẹ lên cánh cửa, môi mấp máy gọi một cái tên nhưng chẳng thể thốt thành tiếng.

Trong căn phòng, Yeonjun ngồi bệt xuống đất, ôm lấy vết thương, toàn thân run rẩy. Tất cả mọi thứ trong mắt y lúc này... chỉ còn lại bóng tối và đau đớn.

Cuối cùng, hắn đành cắn răng rời đi. Trước khi lên ngựa, Soobin còn không quên quay sang dặn dò cha Yeonjun:
"Xin người... để mắt tới Yeonjun. Mấy ngày tới con sẽ quay lại, hiện tại em ấy đang rất rối loạn."

Cha Yeonjun khẽ gật đầu, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:
"Ừ. Ta sẽ khuyên giải nó, sẽ giải thích cho nó hiểu lòng ngươi."

Soobin không nói thêm gì, chỉ cúi người hành lễ thật sâu, như gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng còn sót lại vào người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hắn, lần cuối cùng liếc về phía cánh cửa đóng kín, ánh lên nỗi lưu luyến đau thắt ruột gan.

Rồi hắn quay người lên ngựa, áo nhuốm vệt máu loang lổ, không buồn lau đi. Ngựa hí lên một tiếng dài giữa ánh hoàng hôn, bóng dáng hắn lẻ loi dần dần khuất dạng nơi đường mòn phủ bụi.

Về đến phủ Choi, Soobin bước vào, cả người mệt mỏi tột cùng. Vừa trông thấy hắn, ông bà nội đã hỏi dồn dập:
"Yeonjun đâu? Sao cháu lại về một mình? Hai đứa không phải đang ở cùng nhau sao?"

Nghe đến đây, sự kiên cường mà hắn gồng mình giữ suốt dọc đường bỗng như vỡ òa. Soobin đứng sững, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, cổ họng nghẹn đắng. Một lúc sau, hắn mới mím môi, mắt hoe đỏ, thì thào như thổn thức:

"Cháu... sắp mất vợ rồi..."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, mang theo tất cả nỗi tuyệt vọng và bất lực mà hắn chưa từng để lộ ra trước ai. Ông bà nội nhìn nhau, lòng thắt lại, biết rằng giữa hai đứa trẻ ấy... đã xảy ra chuyện gì đó, rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip