92

Yeonjun nhốt mình trong phòng suốt cả ngày trời, không chịu ăn uống cũng chẳng muốn gặp mặt ai.
Cha y đứng ngồi không yên, hết bứt đầu rồi lại gãi tai, quanh quẩn trước cửa phòng mà không biết nên mở lời thế nào.

Huening Kai thì cứ lấp ló ngoài hành lang, lưng dán sát tường như một cái bóng, hết ngó vào rồi lại rụt cổ, mặt mày xanh lét. Bên trong, Yeonjun lạnh giọng vọng ra:
"Ai ngoài đó?"

Huening Kai giật mình, luống cuống đáp:
"Là tôi nè, thiếu gia..."

Giọng Yeonjun càng lạnh hơn:
"Ngươi không đi theo tên kia luôn đi."

Cậu ta quýnh quáng xua tay lia lịa, nói như sắp khóc:
"Thiếu gia đừng nói vậy mà... Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới biết chuyện thôi, với lại... đại thiếu gia còn xin tôi đừng kể cho người biết... Nên..."

"Nên ngươi hùa theo mọi người lừa ta?" Yeonjun ngắt lời, ánh mắt sắc bén hệt như lưỡi dao.

"Không có mà, không có đâu mà..." Huening Kai cuống quýt phủ nhận.

Yeonjun im lặng một lúc, ánh mắt âm u nhìn về phía cánh cửa. Thấy có hy vọng, Huening Kai vội vàng năn nỉ:
"Nếu thiếu gia muốn biết rõ, tôi kể hết cho thiếu gia nghe... Tôi hứa, kể hết, không sót chi tiết nào luôn!"

Một tiếng "cạch" vang lên, Yeonjun mở cửa làm cậu giật nảy mình. Yeonjun hất mặt ra hiệu:
"Vào đi."

Huening Kai hí hửng chạy lon ton vào như cún nhỏ, vừa thở phào vừa nhanh nhẹn ngồi xuống.
Yeonjun khoanh tay lạnh lùng ra lệnh:

"Mau nói. Ngươi mà giấu ta cái gì thì đừng trách."

"Vâng vâng! Tôi kể liền!" Huening Kai líu ríu đáp.

Trở lại hôm nhậu nhẹt ở nhà Beomgyu...

Huening Kai đang ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy Soobin đã đứng sừng sững trong phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Beomgyu đang cứng đờ tại chỗ. Yeonjun lúc đó đã say mèm, đầu gục trên bàn, không biết trời trăng gì. Cậu định bước vào thì nghe tiếng nói bên trong:

"Ngươi định nói cho phu nhân ta biết ta lừa y sao?"
Giọng Soobin lạnh như dao cắt.

"Tôi... tôi chỉ là..." Beomgyu run rẩy nói, "Không muốn cậu ấy tổn thương thôi..."

"Em ấy ở bên ta rất tốt. Không cần ngươi lo."
Soobin nheo mắt, giọng dứt khoát: "Tốt nhất ngươi nên giữ đúng giao ước, nếu không đừng trách."

"Vương gia ngài đừng nặng lời." Taehyun lúc này tiến lên, đứng chắn trước mặt Beomgyu. "Nếu Beomgyu không nói, sau này tự khắc Yeonjun sẽ biết. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người không giữ kín được lâu đâu."

Soobin cười lạnh một tiếng:
"Ha, chuyện của ta, ta tự tính. Các ngươi chỉ cần giữ mồm giữ miệng là đủ."

Không khí trong phòng đặc quánh đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, Huening Kai vì muốn nghe rõ hơn liền áp sát tai vào cánh cửa... Ai ngờ, chân trượt một cái, cả người bổ nhào vào trong!

Ầm!

Không khí lập tức đông cứng lại.

"...Ủa, đại thiếu gia cũng ở đây à? Haha, tôi chỉ bị trượt chân thôi..."

Ánh mắt Soobin sắc như dao cắt.
"Nãy giờ ngươi nghe được những gì?"

Huening Kai nuốt nước bọt, vội vàng lấp liếm...

Quay lại hiện tại, Yeonjun ngồi nghe xong, sắc mặt không thay đổi.

"Hắn đe dọa ngươi sao?" y lạnh giọng hỏi.

"Không, không có mà..." Huening Kai vội vàng lắc đầu lia lịa, suýt nữa thì lăn khỏi ghế. "Đại thiếu gia chỉ xin tôi đừng nói thôi! Thái độ còn rất khẩn khoản nữa... Tôi cũng tiến thoái lưỡng nan thôi thiếu gia ơi..."

Yeonjun hừ một tiếng, bực dọc gõ cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"Auuu..." Huening Kai ôm đầu rên rỉ. "Thiếu gia đừng giận mà... Đại thiếu gia yêu người lắm đó! Thiếu gia không thấy sao? Ánh mắt đại thiếu gia nhìn người thì như này nè..." Cậu tròn xoe mắt, bày ra vẻ si mê lấp lánh. "Còn nhìn người khác thì như này nè..." Lần này, Huening Kai nhăn nhó mặt mày, bày ra bộ dạng cọc cằn khó ở.

Biểu cảm quá đáng yêu của cậu khiến Yeonjun không nhịn được bật cười thành tiếng. Y vươn tay xoa đầu cậu thật mạnh, làm Huening Kai suýt ngã lăn ra đất. Thấy thiếu gia cười rồi, Huening Kai cũng hớn hở như được xá tội.

"Tôi đi làm chút điểm tâm cho thiếu gia ăn nha!"
Nói rồi, cậu líu ríu chạy ra cửa.

Vừa ra đến hành lang, liền bắt gặp cha Yeonjun đang thập thò lén lút ở góc khuất.

"Lão gia! Người làm tôi hết hồn!"
Huening Kai ôm ngực thở hổn hển.

Cha Yeonjun thì nôn nóng hỏi:
"Nó hết giận chưa?"

"Dạ... Thiếu gia cười rồi ạ!" Huening Kai hớn hở báo cáo.

Nghe vậy, ông nhẹ nhõm ra mặt, liền tiến tới định gõ cửa. Nhưng vừa giơ tay lên...
"Cạch!"

Cửa phòng lại bị Yeonjun đóng chặt ngay trước mặt. Ông ngẩn người tại chỗ, quay đầu trừng Huening Kai.

"Sao ngươi bảo nó hết giận?"

Huening Kai toét miệng cười khổ:
"Dạ... Thiếu gia chỉ hết giận với con thôi mà..."

Cha Yeonjun đứng ngây người trước cửa phòng một hồi lâu, trong lòng vừa sốt ruột vừa bất lực.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm sao để dỗ thằng con trai cứng đầu này. Chợt ông nhớ đến một chuyện, liền vỗ đùi cái đét, mặt mừng rỡ.

"Làm vậy chắc nó sẽ nguôi giận..." Ông lẩm bẩm rồi hấp tấp chạy thẳng xuống bếp.

Mấy người hầu trong phủ thấy lão gia tự mình lăng xăng tìm nồi nước, đường và xiên tre thì tròn mắt ngạc nhiên, không ai dám hỏi. Chỉ thấy ông nghiêm túc ngồi nặn từng viên kẹo đường, xiên vào cây tre bé xíu.

Chỉ một lúc sau, một cây kẹo hồ lô nho nhỏ, óng ánh đỏ rực đã ra đời — giống y như cái năm xưa khi Yeonjun còn nhỏ, mỗi lần khóc nhè, cha y cũng làm thứ này dỗ dành.

Ngoài phòng, Yeonjun đang tựa lưng vào giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. Yeonjun hờ hững liếc nhìn, không trả lời. Tiếng gõ lại vang lên, lần này khẽ khàng hơn, như thể đang thăm dò tâm trạng y. Chần chừ một lúc, Yeonjun cuối cùng cũng bước xuống giường, lững thững ra mở cửa.

Vừa hé cửa ra, y liền sững người.

Cha y đang đứng trước mặt, hai tay vụng về chìa ra một cây kẹo hồ lô sáng bóng, mặt thì cười cười như một đứa trẻ đang xin lỗi.

"Con nè... Kẹo hồ lô mà con thích nhất nè..."
Giọng ông lắp bắp, hơi ngượng ngùng.

Yeonjun nhìn cây kẹo, trong lòng mềm nhũn ra, giận dỗi bỗng chốc tan bớt. Y thở dài khe khẽ rồi né người cho cha bước vào phòng.

Cha y ngồi xuống mép giường, tay vẫn ôm cây kẹo như sợ y từ chối. Thấy con mình im lặng, ông mới dè dặt lên tiếng:
"Ta... Ta không cố ý lừa con đâu... Chỉ là..."

Ông ngừng lại, ngập ngừng mãi mới thốt lên:
"Thật ra... từ khi con mới mười sáu tuổi, vương gia đã tới tìm ta, xin được cưới con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip